Độc tài toàn thế giới liên hiệp lại
Thưa các đồng chí;
Trong những ngày này, chúng ta vô cùng đau xót khi biết tin dân chúng Ukraina bị thế lực thù địch kích động, xúi bẩy đã nổi dậy nhằm lật đổ Nhà nước đồng minh của chúng ta. Đồng chí Viktor Ianoukovitch dù đã rất ngoan cường, không chịu nhân nhượng, ra sức đàn áp nhưng cuối cùng buộc phải tìm cách bỏ trốn.
Cách đây 11 năm, đồng chí Saddam Hussein bị dân chúng I-rắc treo cổ. Sự việc không dừng lại đó. Mùa xuân năm 2011, dân chúng các nước A rập do Mỹ xúi giục (?! hi hi) đã nổi dậy ở các quốc gia đồng minh của chúng ta: Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen và Jordan, Mauritanie, Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Syria, Iraq, Libya và Maroc. Trong phong trào "gây rối trật tự công cộng" này, ba chính phủ ở các nước độc tài anh em Tunisia, Ai Cập và Libya đã bị lật đổ.
Ảnh Saddam Hussein khi bị lực lượng liên quân bắt sống tại Iraq
Ở Tuy-ni-di, Đồng chí Zine El Abidine Ben Ali đã phải trốn, à quên, sang
định cư ở Ả Rập Saudi. Đau xót hơn cả là đồng chí Gadafi phải chui vào
ống cống chạy trốn nhưng vẫn bị bọn nổi dậy bắn chết. Đồng chí đã chiến
đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chế độ độc tài toàn trị. Chúng ta đã
mất một nhà lãnh đạo kiệt xuất như đồng chí Nguyễn Như Phong thường ca ngợi.
Gaddafi bị bắn chết sau khi trốn chui ống cống
Sự sụp đổ liên tiếp của hệ thống độc tài là một tổn thất vô cùng to lớn
đối với chúng ta. Ngoài nguyên nhân chính là do các thế lực thù địch
kích động, xúi giục, chúng ta cũng cần phải "rút kinh nghiệm sâu sắc".
Trước hết, về công tác truyên truyền. Công tác này chúng ta đã làm tốt hơn hẳn các nước Phương Tây. Bọn Phương Tây chỉ biết có gì nói thế, thậm chí lên truyền hình cãi nhau như mổ bò, chẳng trách chúng đang giãy chết. Nhưng chúng ta có cách làm khác. Chúng ta đã từng ru ngủ, lừa gạt dân chúng. Chúng ta đã nói láo không bao giờ mệt mỏi. Tuy nhiên, tác hại của Intenetr trong thế kỷ 21 là vô cùng nguy hiểm. Chính công nghệ này đã khui ra bao nhiêu chuyện chúng ta muốn ém nhẹm hoặc xuyên tạc. Chúng ta cần học tập kinh nghiệm của các đồng chí Triều Tiên, cự tuyệt với Intenetr, không cho dân chúng tiếp xúc với thông tin bên ngoài. Năm nay ta cấp cho dân chúng một bộ quần áo, sang năm ta phát cho họ thêm cái quần đùi thì dân chúng sẽ đời đời biết ơn sự đổi mới ấy của chúng ta, chứ họ biết Mỹ với Tây Âu thế nào mà so sánh.
Cần phải biến công an, quân đội thành lực lượng trung thành với chúng ta, chứ dừng để lực lượng vũ trang chỉ biết trung thành với đất nước. Phải
tránh tình trạng như ở Ukraina và nhiều quốc gia anh em khác, khi dân
chúng nổi dậy, mặc dù có súng trong tay nhưng hai lực lượng này lại đứng
ngoài cuộc, không chịu bắn vào dân.
Chúng ta phải đàn áp mạnh tay hơn nữa. Hãy tìm cách bỏ tù những kẻ đấu tranh đòi tự do, dân chủ. Đồng chí trung tá công an Vũ Văn Hiển từng nói rất đúng rằng, tự do chỉ là cái con cặc. Tuy vậy, hãy giảm thiểu các vụ bỏ tù vì các điều liên quan đến chính trị đề phòng Mỹ nó tru tréo lên, mà
cần bắt chúng về các điều khoản thường phạm khác ví dụ như "gây rối trật
tự công cộng" hay "chống người thi hành công vụ". Nếu kích động, lừa
cho chúng gây rồi mà vẫn không được thì chúng ta hãy gây rối rồi đổ thừa
cho chúng, cái này gọi là dựng án. Vừa qua, ở Lấp Vò, các đồng chí VN
đã làm rất tốt. Tuy dân chúng nó biết cả nhưng trong tay ta đã có công
cụ chuyên chính. Chúng ta chỉ cần bịp Mỹ là được. Nó ở tận Tây bán cầu,
có mặt ở đó đâu mà chứng kiến. Nếu nó truy vấn thì chúng ta đừng dại gì
mà trả lời thẳng vào câu hỏi của chúng vì loanh quanh kiểu gì cũng bị lộ
mà xoay sang khoe "thành tích" của chúng ta, mặc dù thành tích đó cũng
bịa đặt nốt. Nếu nó săn rát quá thì chúng ta hãy bỏ chạy như ở Giơ-ne-vơ
vừa rồi.
Điều quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải bảo vệ lẫn nhau. Chúng ta đã từng bênh vực đồng chí Hussein, đồng chí Gadafi và các đồng chí Arập khác nhưng sự phản ứng của chúng ta vẫn còn dè dặt kiểu như "không nên can thiệp vào nội bộ nước khác", "chúng tôi bày tỏ sự quan ngại"... Thậm chí, tâng bốc nhau cũng chỉ là ca ngợi nhau chung chung chứ không biết bảo vệ nhau hết mình khi đồng chí của mình lâm nạn.
Hình như, các đồng chí vẫn còn sợ Mỹ cấm vận, đưa chúng ta vào danh sách CPC. Dân chúng đã vượt qua nỗi sợ chúng ta nhưng chúng ta chưa vượt qua được nỗi sợ Mỹ.
Chúng ta phải hành động. Hãy nói láo nhiều hơn nữa, bưng bít, xuyên tạc nhiều hơn nữa, đàn áp mạnh hơn nữa. Phải làm cho dân chúng sợ hãi trở lại. Nếu không, hệ thống độc tài anh em sẽ ngày càng thu hẹp lại. Nhìn cảnh các đồng chí của chúng ta từng oai phong lẫm liệt khi làm tổng thống, nay phải chui rúc vào rừng, vào ống cống, đau xót biết chừng nào.
Không thể ngồi im để nhìn các đồng chí của chúng ta lần lượt lẩn trốn. Nếu không tăng cường sự đoàn kết, tăng cường các biện pháp mạnh rồi sẽ có ngày đến lượt chúng ta. Hệ thống độc tài toàn trị thế giới hãy liên hiệp lại.
Chấp bút cho các nhà độc tài
23/2/2014
No comments:
Post a Comment