đài "Việt Nam Hải Ngoại" đã trở thành đài "Việt Gian Hải Ngoại"
Đài phát thanh " Việt gian hải ngoại"
vùng Hoa Thịnh Đốn
by Đoàn Trọng Hiếu
Đài phát thanh " Việt gian hải ngoại"
vùng Hoa Thịnh Đốn
by Đoàn Trọng Hiếu
Thưa quý anh chị
Kể từ khi chúng giao du với toà đại sứ việt cộng năm 2008 thì đài"Việt Nam Hải Ngoại" đã trở thành đài "Việt Gian Hải Ngoại" .
Để chấn chỉnh lại, hai cô Mai Ly và Kiều Loan đã bỏ nhiều công sức để lấy lại niềm tin của thính giả. Nay tên Ngô Ngọc Hùng lợi dụng về độc quyền kỹ thuật đã cấu kết với tên "lính tẩy" cùng với đám giáo sư côn đồ ( những tên đã cướp micro của ông Huỳnh Quốc Bình năm 2008) áp lực để cướp lấy đài một cách bất chính, ngõ hầu chúng lại tiếp tục "ngày lên đài chống cộng tối về ăn nằm với kẻ thù".
Những người Quốc Gia làm truyền thông chân chính như Giáo Sư Ngô Quốc Sĩ, bà Bùi Bích Hà đã rút lui. Quý ông Nguyễn Đình Toàn, Ngũ Lang, Nguyễn Văn Khanh còn chần chờ gì mà không lên tiếng. Các giám đốc đài địa phương như ông Vương Kỳ Sơn (Louisiana), Trần Thức( Florida), Nguyễn Ngọc Quý(Wichita) hãy hành động như ông Hoàng Trần(Saint Louis) đã tuyên bố thẳng:" không làm việc với người không khả năng như ông Nguyễn Tường Thược". Cộng tác với chúng là vô tình tiếp tay cho chúng lường gạt niềm tin của đồng bào.Thính giả của đài VNHN trong mấy ngày vừa qua đã thấy rõ sự thật bộ mặt đểu cáng của bọn chúng, xin đừng nhẹ dạ để lại bị bọn chúng dùng chiêu bài "chống cộng" để lường gạt thêm nữa.
Xin kính mời đọc bài phân tích của nhà báo Hồng Phúc dưới đây và xin phổ biến rộng rãi đến những vùng có đài " Việt Gian Hải Ngoại" này.
Đoàn Trọng Hiếu
ĐẢO CHÁNH trong đài phát thanh VNHN !!!
Đài VNHN có nguy cơ tắt tiếng, lọt vào tay cộng sản.
Trong mấy tháng qua, Đài VNHN đã hé lộ những dấu hiệu bất ổn trong nội bộ. Cho đến Chủ Nhật 12-01-2014 vừa qua thì tức nước vỡ bờ, sự việc đã được phơi bầy trên làn sóng điện của đài này. Tối Chủ Nhật 29 tháng 12, 2013, người phụ trách chương trình Trả Lời Thư Tín (TLTT), không còn là Cô Kiều Loan, Tổng giám đốc (TGĐ-VNHN), Cô Mai Ly, GĐ Đài VNHN tại Oklahoma, và nhà báo, nhà truyền thông chuyên nghiệp Thái Hà, cộng tác viên của Đài VNHN, như thường lệ. Thay vào đó là Bà Hồng Trân, ông Thông Lương, ông Hoàng Bách, và ông Nguyễn Tường Thược. Trong chương trình này, Bà Hồng Trân đã loan báo là Đài VNHN đã cải tổ cấu trúc và mới có một Ban Quản Trị (BQT) với 4 người mà tên đã nêu trên và Cô Kiều Loan. Từ nay, BQT này sẽ làm việc với nguyên tắc tập thể lãnh đạo (team work), mọi quyết định nếu hội đủ 3 phiếu chấp thuận của BQT là được thông qua.
Hành động đầu tiên của Tân BQT là đã đồng thanh mời ông Ngô Ngọc Hùng làm “Office Manager” để điều hành Đài VNHN, thay thế cho TGĐ Kiều Loan. Mọi người sững sờ trước việc một Tân BQT từ trên trời rớt xuống. Đó là ý kiến của ông Ngũ Lang, một giám đốc của Đài VNHN phát biểu. Câu hỏi đặt ra là:
Ai đã bầu ra BQT này? Để rồi BQT mời Ngô Ngọc Hùng làm Office Manager Đài VNHN? Câu trả lời là chẳng có ai bầu cả!
Năm người, gồm: Bà Hồng Trân, Ông Thông Lương, ông Hoàng Bách, ông Nguyễn Tường Thược và Ngô Ngọc Hùng, họp nhau qua điện thoại, tự diễn tuồng bầu bán, rồi đem ra trình làng. Họ tưởng rằng như thế là xong.
Bởi thế cho nên ngay trong đêm đầu trình diễn vở tuồng “Tân Ban Quân Trị” đã bị bể dĩa. Cô Kiều Loan đã vắng tiếng trên làn sóng điện, cũng như vắng mặt trong phòng ghi âm của Đài VNHN tại HTĐ. Qua làn sóng điện, Bà Hồng Trân nhiều lần gọi Cô Kiều Loan ơi ới “Cô Kiều Loan ơi, Cô đang ở đâu xin Cô gọi vào đài…”. Vào lúc đó, chắc chắn Cô Kiều Loan đang có mặt ở HTĐ, và cũng đang theo dõi chương trình TLTT, nhưng Cô đã không gọi vào. Đó là dấu hiệu của sự bất hợp tác đầu tiên. Tiếp theo ngay sau lời tuyên bố của Bà Hồng Trân là tiếng nói của một người trẻ, anh Hoàng Trần, Giám đốc Đài VNHN tại Saint Louis, Missouri, dõng dạc tuyên bố là anh xin từ chức giám đốc Đài VNHN tại St. Louis, trả lại Đài cho trung ương, anh không chịu làm việc dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Tường Thược trong tân BQT, vì bất phục.
Trong chương trình TLTT Chủ Nhật 22-01-2014 trước đó một tuần, lẽ ra có Cô Mai Ly và Bà Thái Hà sẽ lên làn sóng điện nói lời từ giã thính giả Đài VNHN, vì hai người cùng từ chức và rút lui ra khỏi Đài VNHN, nhưng ông Nguyễn Tường Thược đã ra lệnh cho Cô Kiều Loan cấm không được cho hai người này lên chương trình TLTT. Cô Kiều Loan hỏi lại ông Thược ai ra lệnh đó, ông Thược quát lên: “Thằng Hùng… nói không cho hai người đó lên on air!”
Và sau đó, được biết thêm, ông Ngô Quốc Sĩ cũng đã gửi thư từ giã Đài VNHN, không cộng tác nữa. Cuộc đảo chánh trong đài VNHN, xét về lý, thì đây là một việc làm bất hợp pháp. Xét về tình thì đây là một hành động “ăn cháo đá bát”, của những kẻ vong ân bội nghĩa.
Bất hợp pháp ở chỗ nào?
Đài VNHN hải ngoại hiện nay là của Cô Kiều Loan làm chủ. Trên phương diện pháp lý, Cô Kiều Loan có đủ mọi văn kiện pháp lý để chứng minh quyền sở hữu Đài VNHN là của Cô. Cụ thể nhất, trong phiên tòa ngày 1 tháng 10, 2013 vừa qua, vụ ông Hoài Thanh tái kiện Ngô Ngọc Hùng về tội “sang nhượng Đài VNHN cho người khác để gian lận, trốn tránh án lệnh một triệu đô la mà toà Circuit Court for the Montgomery County phạt Ngô Ngọc Hùng…”, Cô Kiều Loan ra hầu toà với tư cách là chủ nhân mới hợp pháp của Đài VNHN.
Theo lời khai trước Tòa của Lưu Lệ Ngọc thì Đài VNHN từ tên Mỹ là VPR đổi qua tên là VABI, và sau đó, ngày 30-04-2010, Ngô Ngọc Hùng ra lệnh cho Lưu Lệ Ngọc bán đài VNHN cho cô Mai Ly Đỗ với giá $1,500.00 (một ngàn năm trăm đô-la), Mai Ly Đỗ đổi tên đài thành VINA. Ngày 6-12-2011, vì lý do sức khoẻ, Mai Ly Đỗ bán cho Kiều Loan với giá $10,000.00 (mười ngàn đô-la), Kiều Loan đổi tên Đài lại là VARN, nhưng tên Việt Nam vẫn giữ là VNHN.
Theo lời tường trình của ông Hoài Thanh về phiên tòa ngày 1-10-2013, thì: “…chủ nhân mới (Cô Kiều Loan) có đủ giấy tờ hợp pháp do chính quyền tiểu bang Virgina cấp để sinh hoạt và hoạt động hợp pháp…; do đó Tòa tuyên bố hủy bỏ (dismissed) vụ thưa kiện của nguyên đơn Hoài Thanh”.
Nhờ vậy mà Ngô Ngọc Hùng đã thoát khỏi cái tội “sang nhuợng Đài VNHN cho người khác để gian lận, trốn tránh án lệnh của Tòa Montgomery County…” Vì vậy, việc một nhóm người, gồm: Hồng Trân, Thông Lương, Hoàng Bách, và Nguyễn Tường Thược, tự họp với nhau bầu ra một BQT, rồi mời Ngô Ngọc Hùng làm “Office Manager”, để điều hành Đài VNHN là tiếm quyền, chiếm đoạt tài sản của người khác. Người khác đây là Cô Kiều Loan. Việc làm này không khác gì sau ngày 30 tháng Tư, 1975, VC từ Bắc vô Nam, chiếm đoạt tài sản của người dân Miền Nam, trước còn đuổi chủ nhà xuống bếp ở, sau đuổi luôn đi kinh tế mới, để chiếm nhà đất của người dân Miền Nam. Thử hỏi còn sự chiếm đoạt nào trắng trợn hơn nữa không?
Trong chương trình TLTT tối Chủ Nhật 12 tháng 1, 2014, hết Bà Hồng Trân rồi đến ông Thông Lương thay nhau nói lời nhân nghĩa, đạo đức giả: “Cửa Đài VNHN lúc nào cũng rộng mở mời Cô Kiều Loan trở lại…” Các ông bà lấy tư cách gì để mời CôKiều Loan trở lại? Trở lại đâu? Nhà của người ta, các ông bà vào chiếm đoạt bất hợp pháp rồi lên giọng nhân nghĩa mời Cô Kiều Loan trở lại “nhà mình”? Các ông bà ngụy biện đến độ không còn thấy xấu hổ với lương tâm! Đài nào của các ông bà mà mời Cô Kiều Loan trở lại?
Vở tuồng đảo chánh đã trở thành vở hài kịch giễu dở, khi luật sư của Cô Kiều Loan và Mai Ly là Luật sư Fred Day tại Virginia, vào ngày 14-01-2014 đã gọi điện thoại báo cho Ngô Ngọc Hùng biết:
- Cô Kiều Loan vẫn là chủ nhân của Đài VARN (VNHN).
- Ngô Ngọc Hùng phải có phép của Kiều Loan mới được vào làm việc tại văn phòng.
- Tất cả nhân viên của Đài VNHN là nhân viên làm việc cho Kiều Loan.
- Tài sản radio VNHN cũng như trương mục ngân hàng (bank account) là của Cô Kiều Loan.
- Cô Kiều Loan là người duy nhất chịu trách nhiệm trước pháp luật về Đài VNHN.
Giễu dở là vì Ngô Ngọc Hùng và Tân BQT định cho Kiều Loan “đi kinh tế mới”, nhưng không ngờ chính mình (NNH) lại bị cấm cửa không được vào Đài VNHN, nếu không có phép của Kiều Loan. Lẽ phải là ở đấy. Công bằng là ở đấy. Công lý không cho phép người ta ỷ mạnh hiếp yếu.
“Ăn cháo đá bát”.
Sau vụ BGĐ Đài VNHN giao du với cộng sản bị tố giác, uy tín của Đài tuột dốc thê thảm. Thính giả ủng hộ hạn chế, Đài lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chánh; công luận lên án… Tướng Trần Quang Khôi và Gia Đình Mũ Đen (Thiết Giáp) vùng HTĐ đã viết: “Anh và Gia Đình Mũ Đen Vùng Virginia, DC và Maryland phản đối tẩy chay đài này, yêu cầu những giám đốc liên hệ Ngô Ngọc Hùng, Dương văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc phải bị đuổi ra khỏi đài dưới bất cứ hình thức nào dù họ có nhận tội đi nữa. Quyết định này sẽ được thông báo cho Tập Thể Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng DC, VA, MD biết” – TQK. [thư gửi Hoàng Lan Chi ngày 13-03-2010, trích từ TGNN số 207, trang 91].
Dưới đây là những bằng chứng xác thực (và còn nhiều nữa), Ngô Ngọc Hùng đã cùng với vợ chồng Dương văn Hiệp & Lưu Lệ Ngọc giao du mật thiết với cộng sản.
Đây là email của Ngô Ngọc Hùng gửi ra:
From: hung ngo [ ngoc_hung@live.com]
Sent: Saturday, September 12, 2009 5:25 AM
Subject: Tai sao chung toi tiep xuc voi dang Vien Cong San
“Thưa quý ACE,
Hôm nay chúng tôi xin viết email nầy với mục đích phơi bầy một việc làm của chúng tôi từ nhiều năm trước đây. Việc làm nầy có thể bị chụp mũ ngay lúc đó nhưng bây giờ chúng tôi đã có một số anh chị em tin tưởng nên nếu có bị " đánh" thì sẽ có người đỡ. Cách đây 6 năm chúng tôi cùng với BS Nguyễn Ý Đức và một thân hữu tại Tây Đức đã thân chinh vào miệng cọp đó là Warsaw, Poland để gặp một số anh chị em đảng viên đảng CS.” (ngưng trích – Những chữ in đậm do chúng tôi làm. HP).
- Dưới đây là lời tự khai của NGÔ NGỌC HÙNG về việc gặp cán bộ toà đại sứ VC tại nhà hàng Diamond, trong thương xá Eden năm 2005: (Xin mở attached file trên đầu bài để nghe chính tiếng nói của Ngô Ngọc Hùng trong băng ghi âm mà chúng tôi có được, cho chính xác hơn).
(Trích lời Ngô Ngọc Hùng)
“Trước hết, chúng tôi xin trình bầy đó là cái cơ duyên, mà chúng tôi có thể gọi là may mắn mà chúng tôi gặp được các nhân viên toà đại sứ cộng sản.
Có một hôm anh Hiệp với lại Ngọc có nói với chúng tôi là các thương gia mà họ bỏ ra số tiền mười mấy ngàn đô [nói là để cứu trợ nạn nhân bão lụt Katrina 2005], họ có một bữa tiệc ở Eden, tại nhà hàng Diamond, kêu chúng tôi phải tới để cám ơn. Mình thấy cái chuyện đó rất là đúng cho nên sẵn sàng đi ra Diamond, mặc dầu chúng tôi rất là ghét Eden, nhưng mà đây là dịp mình có thể được gặp để cám ơn. Thì khi ra đó, chúng tôi nhận xét có một vài người nói giọng Bắc Hà Nội sau 75. Trong lúc ăn uống thì không biết hai người này là ai. Nhưng sau khi ăn nhậu no say thì họ đưa chúng tôi vào cái phòng gọi là phòng họp của ông giám đốc nhà hàng Diamond, thì lúc đó họ mới giới thiệu họ là nhân viên của sứ quán. Khi mà có nhân viên của sứ quán đó thì một số thương gia mà chúng tôi không biết mặt, có những người chúng tôi quen, có những người chúng tôi không biết mặt. Thì một số anh em ở đó, trước mặt nhân viên của sứ quán, thì có khuyên chúng tôi trở về Việt Nam tại vì các anh em đó nói ở Việt Nam bây giờ tốt đẹp lắm rồi, hay lắm rồi, nên về đi vì nó đã thay đổi rất nhiều, nhất là vấn đề tôn giáo ai muốn xây nhà thờ, chùa đều được hết. Chính ở bên tòa đại sứ những nhân viên đó nó đề nghị là nó sẽ bảo đảm an ninh để mình về Việt Nam. Nó mời mình về.” (ngưng trích - những chữ in đậm do chúng tôi làm - HP).
- Riêng vợ chồng Dương văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc thì mở tiệc sinh nhật tại nhà hàng Đại Hàn HeeBeen, mời cả cán bộ tòa đại sứ VC tại HTĐ đến dự.
- Mở tiệc tại tư gia của DVH & LLN mời cán bộ tòa đại sứ VC đến dự, đồng thời mời những người quốc gia có ảnh hưởng trong cộng đồng đến dự, tạo cơ hội cho cán bộ VC gặp gỡ người quốc gia.
Chuyện vợ chồng DVH & LLN sẽ nằm trong một bài khác liên quan đến Sơn Tùng.
Trong hoàn cảnh khó khăn đó, hai người phụ nữ hiền lành, nhưng có nhân cách hơn nhiều kẻ “mê micro” trong Đài VNHN, hai người này là Mai Ly và Kiều Loan đã tận tụy với Đài VNHN, với Ngô Ngọc Hùng, lần lượt đưa vai gánh vác việc Đài VNHN còn hơn là gánh vác “giang sơn nhà chồng”, hy sinh từ vật chất đến tinh thần, phải đương đầu ở chốn tụng đình với những vụ kiện do Ngô Ngọc Hùng gây ra, chạy tiền nuôi Đài như chạy gạo nuôi con, rồi còn phải lao động mửa mật với Đài bất kể ngày giờ…
Qua lần kỷ niệm Đài VNHN 16 tuổi vừa rồi, kết quả thành công rực rỡ thấy rõ, sự ủng hộ của thính giả, của cộng đồng làm nức lòng mọi người, thì ngược lại, “ông chủ Đài” Ngô Ngọc Hùng kiếm chuyện ruồng rẫy không thương tiếc những người đã có công phục hồi uy tín cho Đài, giữ vững sự hiện diện của Đài trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Tại sao Ngô Ngọc Hùng nhẫn tâm đến thế ???
Thói đời là vậy. Chiến thắng rồi thì giết chiến mã để ăn mừng chiến thắng. Hay là “ăn cháo rồi đá bát” cũng thế!
Sau lời cảnh cáo trực tiếp của Luật sư Fred Day với Ngô Ngọc Hùng, bọn chúng như con thú trúng thương, sẽ lồng lộn với nhiều âm mưu nham hiểm, thâm độc để hại người, và làm cho Đài VNHN tắt tiếng mới hả dạ, trong khi chúng luôn luôn huênh hoang là đoàn kết chống cộng, là phục vụ cộng đồng, là tình là nghĩa… Nhưng mưu càng thâm thì họa càng sâu.
Luật của Tạo Hóa “Phước Họa tương sinh”, trong cái họa có cái phước, và ngược lại. Hại người thì Trời hại mình. Hãy chờ đấy thời gian sẽ trả lời. Xin thính giả và đồng hương hãy nhìn những gì chúng làm, đừng nghe những gì chúng nói.
Đài VNHN có thể bị tắt tiếng và rơi vào tay cộng sản không xa. Với khả năng kỹ thuật trong tay, làm cho Đài VNHN tắt tiếng không phải là chuyện khó khăn đối với Ngô Ngọc Hùng. Trong mấy tháng qua, Ngô Ngọc Hùng cũng đã có những hành động răn đe Đài VNHN qua lãnh vực này (kỹ thuật). Điều đáng để cho chúng ta quan tâm là, nếu Cô Kiều Loan & Mai Ly cùng những chiến hữu của mình, không đủ bình tĩnh sáng suốt, kiên nhẫn và đoàn kết vượt qua những truy bức hạ cấp, những âm mưu thâm độc của bọn người chỉ biết đặt quyền lợi phe nhóm lên trên mục đích cao cả, lý tưởng quốc gia chân chính, thì tương lai Đài VNHN rơi vào tay cộng sản không xa.
Chúng tôi không bi thảm hóa vấn đề, nhưng đó là viễn ảnh rất rõ nét trong tương lai mà chúng ta không nên xem thường. Tuy vậy, chúng tôi vững tin vào chính nghĩa mà các bạn đang theo đuổi, tin vào sự sáng suốt, kiên trì, nghị lực của các bạn và sự hậu thuẫn của thính giả, của quần chúng dành cho các bạn, các bạn sẽ vượt qua được mọi nghịch cảnh thử thách. Trở ngại lớn nhất của các bạn là vấn đề kỹ thuật, nếu các bạn khắc phục được trở ngại này, thì cuộc chiến coi như đã đến hồi kết thúc.
Trong thư từ giã Đài VNHN, Mai Ly đã phải đau lòng kết luận:
1. “Bất cứ một tổ chức nào cũng có kẻ nói nhiều hơn là làm. Tuyên bố lố lăng, lỗ mãng gây tổn hại đến tổ chức.
2. Những kẻ tiểu nhân nhìn thấy tì vết trên người khác, trong khi đó lại không nhìn thấy những rác rưởi hôi thối trên chính mình qua nhãn quan của họ.
3. Trung thần luôn luôn bị những nịnh thần ganh ghét và tìm cách chụp mũ. Kẻ luôn mở miệng nói nhân với nghĩa, thành với thật, tôn trọng tập thể v.v…thì chính là những kẻ ăn cháo đá bát, vô ơn bạc nghĩa, độc tài và mang nhiều thủ đoạn.
Mai Ly sẽ đón nhận bất cứ thắc mắc và mọi ý kiến của bất cứ người nào, NGOẠI TRỪ Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Tường Thược.” [các chữ tô đậm là từ bản chính của Cô Mai Ly].
Kiều Loan trong “Tâm Thư và Tường Trình”, gửi anh chị em trong Đài VNHN thì viết:
“Kiều Loan thật đau lòng bao năm gắn bó với nhau như anh em một nhà: Trong Gia Đình VNHN, người chương trình, kẻ kỹ thuật, người lo việc bên ngoài, cùng nhau cố sức phục vụ cho một lý tưởng chung, giờ đây đang cấu xé lẫn nhau.”
Người ta tưởng dễ dàng lừa bịp được mọi người qua những lời giả dối nên mới đưa ra khẩu hiệu là tân BQT sẽ “… làm việc theo đa số”. Nhưng Kiều Loan không có quyền đề cử một người vào BQT, trong khi Kiều Loan là chủ nhân của Đài VNHN. Vậy thì cái đa số trong BQT đại diện cho ai? Bởi thế cho nên “chân lý” không phải lúc nào cũng đứng về phía đám đông. Bởi cái đám đông ấy, nếu không được chọn lựa một cách công bằng, không là bù nhìn thì cũng chỉ là phe đảng với nhau. Đảng Cộng Sản đưa ra khẩu hiệu: “Nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý”. Nhưng khi chọn người lãnh đạo và quản lý thì “Đảng cử, Dân bầu”. Nghĩa là Dân chỉ được bầu cho những ai mà Đảng đã chọn. Bởi thế cho nên cái Quốc Hội VC chỉ là một lũ tay sai của Đảng CS. Và đó cũng là “cấu trúc mới” của Đài VNHN.
Có ai trong chúng ta muốn có một BQT Đài VNHN được hình thành trong tình huống như thế không? Hỏi là trả lời. Thái Hà, Mai Ly là những trụ cột của Đài VNHN, khi ra đi chỉ muốn được lên làn sóng chào từ biệt thính giả cũng bị chúng bịt miệng, cấm không cho nói. Đấy là tình nghĩa của Ngô Ngọc Hùng và những người đứng sau NNH dành cho những Cộng Tác Viên đã đem công sức ra phục vụ cho đài VNHN.
Hãy nhìn những gì chúng làm, đừng nghe những gì chúng nói.
16 tháng Giêng, 2014
HỒNG PHÚC Lê Hồng Long
P.O. Box 771290
Wichita, KS 67277
Cel: 316-393-7778
Email: ngaynay@cox.net> ngaynay@cox.net
1. Băng ghi âm Ngô Ngọc Hùng đi gặp VC
(Xin bấm vào link bên dưới).
Vụ Đài Việt Nam Hải Ngoại VNHN tại Hoa Thịnh Đốn (HTĐ) giao du mật thiết với tòa đại sứ cộng sản Việt Nam (VC), chúng tôi đã minh danh tố giác trước công luận đã hơn bốn năm qua, tháng 6 năm 2009, với những bằng chứng xác thực về các hành động của Ban Giám Đốc (BGĐ) với bọn VC mà bọn chúng không còn đường chối cãi, nên đã phải lên tiếng thú nhận. Đồng thời, trước áp lực của công luận, Dương văn Hiệp & Lưu Lệ Ngọc, hai vợ chồng đã phải ra khỏi đài VNHN; Ngô Ngọc Hùng, Tổng giám đốc đã phải từ chức xuống làm nhân viên kỹ thuật, để giấu mặt, mà đã có lúc được “khuyên” là không nên lên làn sóng điện.
Từ đó đến nay, chúng tôi đã giữ thái độ hoàn toàn im lặng, vì nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi đến đó là xong. Phần còn lại là của công luận đối với bọn “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”.
Chúng tôi xin minh xác, chúng tôi không chống Đài VNHN, vì Đài VNHN là một phương tiện đắc dụng trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước. Nhưng Đài VNHN chỉ là một phương tiện tốt khi nó được điều khiển bởi những người quốc gia chân chính, có lập trường chống cộng dứt khoát. Người quốc gia chân chính là người không bắt tay với kẻ thù dân tộc, không đứng giữa lằn ranh Quốc/Cộng, phải dứt khoát lập trường đứng về phía Dân Tộc.
Người quốc gia chân chính không đón rước cán bộ cộng sản về nhà đãi đằng rượu thịt, không hèn hạ đi bưng mâm rửa chén hầu hạ bọn tội đồ dân tộc, mà không biết nhục. Người quốc gia chân chính không lường gạt niềm tin, tiền bạc của đồng bào tỵ nạn cộng sản, không kêu gọi mọi người đóng góp tiền bạc cho mình “chống cộng”, rồi đi móc ngoặc với cộng sản ở sau lưng. Những con sâu ấy, trong nồi canh VNHN, cần phải được gắp bỏ đi và quẳng chúng vào thùng rác, nơi xứng đáng nhất dành cho những đứa ăn miếng cơm tỵ nạn mà phản lại chính nghĩa của người tỵ nạn. (âm thanh)Ban giám đốc Đài VNHN tự thú có giao du với việt cộng
Đài Việt Nam Hải Ngoại và Tòa Đại Sứ VC -Tài Liệu 3
Đài Việt Nam Hải Ngoại-Tòa Đại Sứ VC -Tài liệu 5
Đài Việt Nam Hải Ngoại -Tòa Đại Sứ VC -Tài liệu 4
MỘT SỐ BÀI VIẾT KHÁC:
Bài 1: Lê Huỳnh Đoàn – Ai đáng trách trong vụ ”Việt Nam Hải Ngoại
Thành lập từ khoảng 1997, Việt Nam Hải Ngoại bước đi chập chững với nhiều chông gai. Đương nhiên giai đoạn đầu là giương cao lá cờ vàng. Ban Sáng Lập gồm Ngô Ngọc Hùng, Đinh Quang Trung, Lưu Nguyễn Kiều Thu. Giám Đốc là Ngô Ngọc Hùng, Phó Giám Đốc là Đinh Quang Trung.
Khoảng tháng 4/2006, Lưu Lệ Ngọc làm Giám Đốc Truyền Thanh, Ngô Ngọc Hùng giữ Giám Đốc Truyền Hình kiêm Tổng Giám Đốc. Tên chung là Hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại. Tên giấy tờ là VPR (Vietnamse Public Radio).
Tháng 3/2007, Lưu Lệ Ngọc mời Hồng Phúc làm Giám Đốc chương trình vì muốn cải tổ và đẩy hoạt động của Việt Nam Hải Ngoại. Để Hồng Phúc xả thân làm việc, Lưu Lệ Ngọc đề nghị chia cổ phần cho Hồng Phúc. Coi như số cổ phần này cổ phần trí tuệ. Được biết cổ phần chia như sau: Lưu Lệ Ngọc 20%, Dương Văn Hiệp 20%, Hồng Phúc 20%, Ngô Ngọc Hùng 40%. Ngô Ngọc Hùng chỉ nhận 20 %, còn 20% thì Ngô Ngọc Hùng tự hứa sẽ dành cho vợ anh Nguyễn Trần Phúc 15%, cho Kiều Loan 5%. Khoảng tháng 3/2008, Lưu Lệ Ngọc khai công ty mới VABI (Vietnamse American Broadcasting Incoporation), Giám Đốc là Lưu Lệ Ngọc. Ngô Ngọc Hùng không có vai trò gì vì Ngô Ngọc Hùng khai phá sản VPR. Với thính giả, Ngô Ngọc Hùng vẫn là Tổng Giám Đốc vì Ngô Ngọc Hùng là biểu tượng của Đài Phát Thanh. Hồng Phúc không biết chuyện này. (Chỉ biết sau này và có hỏi về VABI nhưng Lưu Lệ Ngọc không trả lời)
Khi mời Hồng Phúc, hàng tháng Lưu Lệ Ngọc gửi 1000 Mỹ kim coi như lương Giám đốc chương trình. Hồng Phúc đã mời một số cộng tác viên mới, chỉnh sửa vài chương trình cũ, uốn nắn xướng ngôn viên vào nề nếp để phong cách “professional” hơn. Chính nghĩa quốc gia của Việt Nam Hải Ngoại từ 2006-2009 dưới “trào Hồng Phúc” rực rỡ tỏa sáng khiến những người chống cộng mạnh mẽ, lập trường quốc gia vững vàng, hết lòng ủng hộ Đài Phát Thanh. Điển hình vài sự việc cứng rắn: cấm các tiếng hát Elvis Phương, Ái Vân, nhạc Trịnh Công Sơn…
Khi Đài Phát Thanh khá cứng cáp, số thính giả gia tăng, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc bắt đầu mưu đồ. Tước 2 chương trình khá quan trọng là “Đường vào Tòa Bạch Ốc” “Hội Luận” từ tay Hồng Phúc. Từ chối cộng tác viên do Hồng Phúc đề nghị mời, thậm chí cắt ngang cộng tác viên mà Hồng Phúc đã mời. Trong tình thế đó, đương nhiên Hồng Phúc phải ngậm đắng nuốt cay ra đi sau hơn 2 năm miệt mài nuôi đứa con VPR tức VABI cứng cáp. Hồng Phúc muốn ra đi yên lặng nhưng nhiều sự việc dẫn dắt đến việc Hồng Phúc đưa lên net. Một trong các điều tố cáo của Hồng Phúc là sự giao du của vợ chồng Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc với Tòa Đại Sứ VC.
Trước tố cáo này, để cứu vãn Đài Phát Thanh, Đinh Quang Trung phải đứng ra nhận trách nhiệm Giám Đốc chương trình dù rằng trước đó năm 2006, khi về giữ Đài Phát Thanh, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc bằng mọi cách “đá” Đinh Quang Trung!
Những bằng cớ rõ ràng:
1) Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc với tiệc tổ chức tại Diamond năm 2005 và Ngô Ngọc Hùng gặp cán bộ VC.
2) Sinh nhật Lưu Lệ Ngọc năm 2007 tại nhà hàng, Hồng Phúc gặp đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC Nguyễn Sỹ Tuệ (Hồng Phúc giữ danh thiếp làm bằng cớ và đã báo cáo lên FBI để FBI theo dõi vợ chồng Dương Văn Hiệp)
3) Đinh Quang Trung xác nhận qua làn sóng trong giờ Thư tín đã bị gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC tại tư gia Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc vào ngày tất niên.
Không chối cãi được trước những bằng cớ hiển nhiên đó, Dương Văn Hiệp phải viết thư từ chức vào tháng 10/2009 nhưng vẫn ngoan cố “tuyên hứa” là ông ta chống cộng, và việc giao du với VC của Dương Văn Hiệp là để tìm hiểu, giáo dục và lấy thông tin! Một sự ngoan cố mà vài cộng tác viên vì lý do “mê micro” đã nhắm mắt tin theo. Một con người thô lỗ, ăn nói không ra sao cả, kiến thức hạn hẹp như Dương Văn Hiệp mà đòi giáo dục đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC? Ai tin được? Nguyễn Tường Thược, Ngũ Lang, Hồng Trần, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn văn Khanh, Nguyễn Đăng Tuấn, Huy Tâm tin được Dương Văn Hiệp chăng? Hãy chứng minh Dương Văn Hiệp đã chiêu hồi được bao nhiêu VC, lấy được thông tin gì đáng giá trong suốt 4 năm qua? Hay chỉ là ăn nhậu và “sắp xếp” cho người quốc gia gặp gỡ cán Tòa Đại Sứ VC (Kỹ Sư Tommy Nguyễn xem trên web site Vc, cho biết Nguyễn Sỹ Tuệ đặc trách bộ phận liên lạc người Việt hải ngoại)?
Mặt khác để lòe bịp thính giả cao niên hay “vô tư lự”, Đài Phát Thanh rêu rao là chương trình của đài từ bao năm nay vẫn chống cộng. Thử hỏi giai đoạn đầu, có dám không chống cộng không? Và từ 2007-2009, cờ vàng sáng chói là do ai? Hồng Phúc hay Dương Văn Hiệp? Chính là Hồng Phúc! Vì Hồng Phúc đảm nhận trách vụ giám đốc chương trình! Bây giờ sự việc vỡ lỡ, đương nhiên để lấp liếm, Dương Văn Hiệp sẽ ra sức chống cộng mạnh mẽ hơn nữa. Bảo đảm Việt Nam Hải Ngoại sẽ chống cộng rất mạnh từ đây cho đến năm 2010! Bằng cớ là bao năm nay Ngô Ngọc Hùng không tham gia biểu tình nhưng vụ biểu tình vừa qua thì có mặt Ngô Ngọc Hùng!
Một điều quá dễ hiểu nhưng vì ham “được nói trên đài” mà vài người đã…
Không thể trách vài thính giả “vô tư lự” cũng không thể trách nhân viên vì họ phải giữ nồi cơm. Trách ai? Những cộng tác viên do Hồng Phúc mời! Và cả những người mang danh người lính Việt Nam Cộng Hòa nhưng làm ngơ! Ngậm ngùi là “họ” đã thành công! 3 chương trình chống cộng mạnh của Đài Phát Thanh đã tắt tiếng! Thế Giới Ngày Nay của Hồng Phúc, Chúng ta và thời cuộc của Huỳnh Quốc Bình, Dân oan của Đòan Trọng Hiếu! Điều đó có làm người quốc gia đau lòng không?
Bài 2: Huỳnh Quốc Bình – Tôi Không Thể Im Lặng!
I. Tại sao tôi phải lên tiếng?:
“Nếu tôi im lặng trước những điều mà tôi cho là nghịch lý, bất thường thì tôi (HQBình) không xứng đáng để nói thêm một lời nào nữa trên làn sóng của đài Việt Nam Hải Ngoại.” Đó là lời tôi khẳng định trong bức thư tôi gửi cho Ban Giám Đốc (BGĐ) và các cộng sự viên của đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) ngày 27-8-2009.
1. Nay tôi xin thêm một lần nữa công khai lên tiếng về hành động quá trớn của BGĐ đã để cho một số cộng sự viên của đài trắng trợn cướp diễn đàn “Chúng Ta và Thời Cuộc Hôm Nay” vào tối Thứ Ba ngày 22-9-2009, là chương trình do tôi điều hợp. Trên chương trình này, tôi đã thẳng thắn lên tiếng về việc ông Hồng Phúc- Lê Hồng Long tố cáo “đài Việt Nam Hải Ngoại giao du mật thiết với VC”. Tiếng nói của tôi đã bị BGĐ bịt miệng ngay trên làn sóng. Kể từ ngày đó đến giờ, BGĐ đã hủy bỏ các chương trình do tôi trách nhiệm là “Chúng Ta và Thời Cuộc Hôm Nay” và “Đời Sống An Bình” và thay thế bằng các chương trình mới.
2. Điều mà tôi cho là trâng tráo nhất khi BGĐ đã dở trò vu khống ngược lại tôi. Họ cho rằng tôi tự ý tạo ra điều nầy “để vu khống BGĐ”. Ngay ngày hôm sau, 23-9-09, trên chương trình sửa xe của ông Kim, ông ta đã trịch thượng cho rằng tôi và ông Hồng Phúc “thi hành nghị quyết 36 của VC, muốn phá hoại đài VNHN”. Riêng bà Liên Bích (Dallas TX) cũng có nhiều lời xách mé với tôi mà tôi không được nói một lời biện bạch.
3. BGĐ đã sử dụng làn sóng phát thanh của họ trong các chương trình của các cộng tác viên Hồng Trần, Nguyễn Tường Thược, Nguyễn Văn Kim, giờ “trả lời thư tín” và làn sóng đài Tiếng Nước Tôi của ông Hoàng Bách tận bên Houston TX… để chính họ và một vài cộng tác viên thân tín, cùng một số thính giả “chọn lọc” liên tục tấn công ông Hồng Phúc và những ai không nói theo họ. Họ đã có những hành động bất công, thiếu lương thiện vì chỉ có họ được nói, còn ông Hồng Phúc và những ai muốn nói lên tiếng nói công chính thì không được nói.
4. Kể từ ngày tôi bị bịt miệng trên làn sóng đến giờ, tôi chỉ có một lần trả lời báo Chính Nghĩa, để trình bày những gì đã xảy ra trong chương trình tối hôm đó. Và rồi, tôi giữ im lặng cho đến nay. Tôi im lặng là vì: a) Tôi tin vào khả năng nhận xét của thính giả. b) Tôi muốn thể hiện tinh thần “vuốt mặt nể mũi” vì còn những cộng sự viên khác mà tôi quý trọng vẫn tiếp tục phục vụ thính giả. c) Tôi chờ đợi một thái độ phục thiện của BGĐ.
5. Chẳng những BGĐ không biết lỗi của mình mà còn tiếp tục lộng hành trên diễn đàn e-mail, nhất là những e-mail nặc danh do ông Nguyễn Đăng Tuấn (Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại) chuyển đến. Những e-mail này trâng tráo bào chữa cho những sai trái của BGĐ-VNHN. Qua những thư nặc danh nầy, kẻ gian đã hung hãn tấn công ông Hồng Phúc, ông Đoàn Trọng Hiếu, và Huỳnh Quốc Bình. Kẻ gian cũng không tha bà Hoàng Lan Chi là người thấy chuyện chướng tai, gai mắt thì lên tiếng. Bà đã viết những bài phân tích các sai trái của BGĐ, với những lời lẽ đanh thép tố cáo hành động quay 180 độ của ông Tuấn đã bênh vực những người mà trước đó vài ngày chính ông cũng quyết liệt lên án.
6. Nếu tôi tiếp tục im lặng thì tôi không xứng đáng là một người làm truyền thông, một người Quốc Gia từng chống đối những hành động sai quấy, thâm độc, hèn hạ của đảng cướp VC tại Việt Nam ngày nay. Mà những hiện tượng thâm độc này đang diễn ra khi BGĐ ra tay chống đỡ những lời tố cáo của ông Hồng Phúc và dành cho những ai nói ngược ý họ.
7. Ai đã tin vào lời giải thích có tính cách ngụy biện của BGĐ rằng do “trục trặc kỹ thuật” chứ họ không bịt miệng tôi, thì quý vị không cần mất thì giờ đọc thêm. Riêng ai muốn hiểu rõ hư thực ra sao thì xin tiếp tục đọc và cũng có thể vào địa chỉ sau đây để nghe lại các chương trình đó: http://www.danviet.net
II. Bản chất của vấn đề:
1. Đêm 22-9-2009 trong lúc tôi đang trình bày thì xướng ngôn viên (XNV) Nam Anh cho biết ông Nguyễn Tường Thược muốn góp ý. Tôi có nói với chị Nam Anh và ông Thược rằng ông Thược có chương trình riêng của ông, nhưng nếu muốn góp ý thì phải chờ tôi nói hết ý của tôi rồi tính sau. Tuy vậy, XNV Nam Anh đã tắt tiếng nói của tôi ngay phút thứ 29 và để cho ông Thược ngang nhiên vào làn sóng tấn công ông Hồng Phúc bằng những lời cáo buộc hết sức cường điệu và hồ đồ. Tiếp sau đó là bà Hồng Trần, ông Nguyễn Văn Kim, Giáo Sư Đỗ Diễn Nhi, Ông Ngô Ngọc Hùng, và có cả ông Hoàng Bách của đài Tiếng Nước Tôi-Houston cũng vào diễn đàn. Những người nầy đã tuỳ tiện chiếm diễn đàn hơn 50 phút, làm như đây là chương trình riêng của họ. Cuối cùng XNV Nam Anh đã liên lạc lại và để tôi lên tiếng khoảng 10 phút, nhưng trong 10 phút nầy XNV Nam Anh cũng mấy lần muốn ngăn chận không cho tôi nói hết ý.
2. Khi họ có âm mưu cướp diễn đàn, họ không còn tôn trọng thính giả. Bằng chứng là ông Thược và Bà Hồng Trần ra vào diễn đàn đến hai lần, còn tôi là người trách nhiệm chương trình thì bị ngắt đường dây. Chị Mai Ly, Giám Đốc Đài VNHN tại Oklahoma City có phản đối thái độ của ông Thược nhưng không kết quả. XNV Nam Anh đã vờ vịt bảo tôi gọi vào nhưng thực tế thì tôi đã bị bịt miệng trong đêm hôm đó. Tôi phải viết lại cho rõ vì thính giả Âu châu hoàn toàn không biết về điều nầy. Vì sau khi nhận ra sự thô bạo của mình nên BGĐ đã không cho phát lại chương trình nầy vào ngày hôm sau như thường lệ.
3. Sau khi tiếng nói của tôi bị tắt trên làn sóng của đài. Một số thính giả cũng có liên lạc với tôi để bày tỏ sự quan tâm và buồn lòng vì cho rằng: “người Việt không đoàn kết, cho nên những chương trình chống cộng trên làn sóng của đài Việt Nam Hải Ngoại đã dần dần bớt đi, đây là sự thành công của VC”. Và tôi đã trả lời cho họ như sau: Mọi người không nên buồn vì nghĩ rằng người Việt Quốc Gia không đoàn kết mà phải thấy rằng đây là cuộc chiến đấu giữa hai phe tử tế và gian tà, giữa quân tử và tiểu nhân. Tôi HQBình không cần thắng mà tôi cần nói lên tiếng nói công chính. Tôi không theo phe ai cả nhưng tôi cần bênh vực lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia qua ý thức “làm thinh trước điều quấy là đồng lõa với điều quấy đó”.
III. Những điều nghịch lý, và sự bao che cho những âm mưu đen tối:
1. Chiêu hồi VC về với chính nghĩa là điều tốt. Thời chính quyền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà cũng từng có chủ trương nầy. Tuy nhiên, công tác nầy phải có chiến thuật, chiến lược của các tổ chức đấu tranh hay chính đảng Quốc Gia có nghiệp vụ để kêu gọi những người phản tỉnh trở về với chính nghĩa Quốc Gia. Hành động lén lút ăn nhậu với VC khác với chiêu hồi VC. Đó là chưa kể khi bị phát giác thay vì ăn năn thì lại lồng lộn nói lời hỗn xược với những người thật sự chống cộng.
2. Dốt không phải là cái tội, nhưng nếu dốt mà phách lối, lại muốn làm lớn, làm oai thì khó coi lắm. Một tên chỉ thích vui chơi, nhảy nhót, tiệc tùng ăn nhậu, thiếu kiến thức căn bản, không phân biệt đâu là bạn, đâu là thù… thì không thể nào có khả năng làm công tác “tranh luận, giáo dục, tìm hiểu” bọn VC, nếu không muốn nói chỉ là thái độ đú đởn ăn chơi với kẻ gian và làm lợi cho VC.
3. Kẻ nào chọn lựa giao du với VC đó là quyền cá nhân của mình, nhưng xin đừng nhẫn tâm lợi dụng chiêu bài chống cộng hay “đấu tranh cho một Việt Nam có tự do dân chủ” để mua bán chính nghĩa.
4. Tố cáo hành động BGĐ-VNHN giao du mật thiết với VC không phải là chuyện bất hoà giữa người nầy và kẻ khác, nhưng là vấn đề “lằn ranh Quốc cộng”. Vì thế không có chuyện giải hoà hay không giải hoà rồi thôi, mà BGĐ phải nghiêm chỉnh trả lời hành động giao du bất chính đó cho thính giả từng đóng góp tài chánh cho đài và các cộng sư viên bỏ bao nhiêu công sức duy trì và phát huy đài.
5. Vì ông Hồng Phúc và mọi người phát giác ra hành động của ông bà Dương Văn Hiệp- Lưu Lệ Ngọc và ông Ngô Ngọc Hùng giao du mật thiết với VC, nên người ta mới cảnh báo rằng “Đài Việt Nam Hải Ngoại giao du mật thiết với VC”. Chứ nếu BGĐ dám cho phát thanh những chương trình có lợi cho VC thì người ta đã không ngần ngại gọi đó là bọn VC hay Việt gian. BGĐ cần tôn trọng thính giả thầm lặng, không thể giải thích theo kiểu “đánh bùn sang ao” để chạy tội.
6. Trong mấy tháng qua, BGĐ và một vài cây bút “chống cộng” đã trâng tráo khoe thành tích chống cộng của BGĐ để bao che cho hành động họ giao du với VC. Đây chỉ là lối lý luận theo kiểu nguỵ biện. Tôi, Huỳnh Quốc Bình xin mạnh dạn nói rằng: Các cộng sự viên và nhất là những chương trình chống cộng cùng nhiều thính giả chống cộng, mới chính là những người tạo thành tích chống cộng cho đài Việt Nam Hải Ngoại trong suốt 12 năm qua, chứ không phải do những tên chuyên ăn nhậu với bọn VC tạo nên thành tích đó.
7. Nếu có ai lý luận rằng những cộng tác viên còn lại trong đài không lên tiếng là vì ông Hồng Phúc không có chính nghĩa, thì hãy trả lời giùm: Hình ảnh Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân và những người xổng lưng chống lại những hành động gian ác của bọn VC, trong khi hơn 80 triệu người Việt trong nước còn lại vì hoàn cảnh chưa lên tiếng. Hoặc tại hải ngoại nầy, số người công khai chống cộng vẫn là thiểu số trong khối người Việt tỵ nạn VC thầm lặng chống cộng, thì xin hỏi: Thiểu số chống cộng công khai nầy có phải là mất chính nghĩa không?
8. Ông Hồng Phúc tố cáo “Đài Việt Nam Hải Ngoại giao du mật thiết với VC” và những điều đó BGĐ đã xác nhận là CÓ. Đây là các bằng chứng: a) Chính ông Ngô Ngọc Hùng cho biết là ông ta đã từng cùng Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức sang Ba Lan tiếp xúc cán bộ VC, mà còn quá thân thiện nữa. b) Ông Đinh Quang Trung- tân Giám Đốc chương trình, ngay trong lần trả lời thư tín ngày 27-9-2009 đã xác nhận rằng có hai cán bô VC từ Toà Đại Sứ VC đã đến tư gia của ông bà Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc tham dự Tiệc Tất Niên. c) Ông Dương Văn Hiệp xác nhận trong e-mail “Thư Từ Chức” ngày 15-10-2009 rằng: “Cần tiếp xúc với du học sinh, với cán bộ VC, là để tranh luận, là để giáo dục, là để tìm hiểu… hầu lấy đủ kiến thức thông tin…” (Tôi ghi nguyên văn, ông viết không bỏ dấu)
9. Vậy thì căn cứ vào những dữ kiện trong phần 8 bên trên, những lời tố cáo của ông Hồng Phúc có gì là sai trật, để rồi BGĐ và một số cộng sự viên tạo ra những trận đấu tố, để vài thính giả “chọn lọc” ngang nhiên lăng nhục ông Hồng Phúc trên làn sóng phát thanh.
10. Nếu BGĐ là những người thật sự chống cộng thì khi ông Hồng Phúc nêu vấn đề, họ phải nghiêm chỉnh giải thích thay vì cố tình tránh né. Đáng lẽ họ phải xem ông Hồng Phúc như là một vị ân nhân thay vì biến ông thành nạn nhân, xem ông như kẻ thù rồi tìm cách “đánh dưới thắt lưng” ông bằng những câu truyện chỉ có phân nửa sự thật.
11. Người có liêm sỉ không thể sử dụng những lời lẽ thô tục, hạ cấp của VC thả trên mạng lưới toàn cầu, hoặc thư nặc danh của kẻ gian như là một thứ vũ khí dành tấn công những người từng cộng tác với mình, hoặc những người cùng chiến tuyến chống cộng.
12. BGĐ phải trả lời với đồng bào, với thính giả từng đóng góp tài chánh cho đài về hành động của mình. Ban Giám Đốc cần phải ý thức rằng: Họ có thể chủ động làn sóng phát thanh, mở hay đóng một chương trình nào đó, hoặc có thể khống chế một vài cá nhân vì lý do nào đó phải nói theo ý muốn của BGĐ. Nhưng BGĐ đừng xem thường khả năng thẩm định của những cộng tác viên còn lại chưa lên tiếng, hoặc những thính giả thầm lặng chống cộng. Đây là những người có cái radio trong tay và tiền đang nằm trong túi họ. Họ có quyền ủng hộ hay tẩy chay, họ có thể tắt mở hoặc ném cái radio vào thùng rác mà BGĐ không thể kiểm soát được.
13. BGĐ không phải là những người quá trẻ tuổi đến nỗi không biết gì về những gian manh, tráo trở và thủ đoạn của VC. Tuổi của họ nay đã già hơn cả những vị Tướng của Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa, hoặc Cụ Nguyễn Văn Thiệu lúc mới làm Tổng Thống. BGĐ cũng không thể cho rằng họ “còn trẻ”, “không nói giỏi hay không nói hay” giống như ông Hồng Phúc, ông Đoàn Trọng Hiếu, hoặc ông Huỳnh Quốc Bình v.v… để rồi lấy cớ đó mà “giả mù sa mưa”, hoặc biện minh cho hành động lật lọng của họ. Vấn đề chính cần nói là: Đúng hay không đúng, có chính nghĩa hay không có chính nghĩa, chứ không phải do nói giỏi hay nói dở.
14. Tôi, Huỳnh Quốc Bình, lên án những ông bà nào nhân danh người Quốc Gia chống cộng, nhưng vì quyền lợi mà xem nhẹ sự liêm sỉ, mẫn cán viết bài tâng bốc “cái gọi là lòng nhiệt thành yêu nước” của Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp- Lưu Lệ Ngọc, và Đinh Quang Trung… rồi nhẫn tâm bôi bẩn những người mạnh dạn tố cáo những hành động mờ ám của những tay giao du mật thiết với VC.
15. Người ta không thể hời hợt khi đánh giá lòng yêu nước của một người bằng cách: Vội tin vào cách sống quá bình dân, ra vẻ bất cần tiền tài, làm việc không cần tiền lương của người nầy, với lối sống nề nếp của người khác qua đời sống vật chất căn bản, để rồi cho rằng người nầy có lòng yêu nước còn người kia thì không yêu nước. Xin thưa: Hồ Chí Minh (HCM) cũng từng được người dân miền Bắc hiểu là “đạo đức”, cả đời không lấy vợ, đời sống đạm bạc, hết lòng vì dân, yêu thương các cháu nhi đồng v.v. Nhưng thực chất thì HCM gian manh, ác độc ra sao, có bao nhiêu vợ, có bao nhiêu con rơi… Nửa thế kỷ sau mọi người mới biết rõ.
IV. Những nhận xét và chủ trương căn bản:
1. Tôi đã từng nói nhiều lần về nhận định của mình trên làn sóng phát thanh, và nay tôi xin lập lại: Bọn VC không đội nón cối hay mang dép râu để tiếp xúc với chúng ta, nhưng chúng sẽ đến với người Quốc Gia qua vỏ bọc một thương gia, mang mặt nạ của một thân hữu, rồi khi cao điểm VC sẽ ra tay làm những điều gian ác. Với những kinh nghiệm xương máu đó, người Quốc Gia không thể để VC nó lừa mình mãi được.
2. Nếu có thể, tôi sẵn sàng lợi dụng làn sóng phát thanh của bọn VC để nói lên tội ác của chúng cho mọi người biết, nhưng lương tâm tôi không cho phép mình tiếp tục nói trên làn sóng hay hợp tác với những người miệng nói chống cộng nhưng lại thông đồng với kẻ thù của dân tộc Việt Nam.
3. Đối với “lằn ranh Quốc cộng”, người Quốc Gia chân chính có bổn phận phải vạch cho rõ và đào cho sâu. Ai chủ trương làm mờ lằn ranh quốc cộng, là hành động gian manh chứ không phải yêu nước hay yêu Tổ Quốc Việt Nam. Lằn ranh quốc cộng là điểm phân biệt giữa lương thiện và độc ác, giữa chính nghĩa và gian tà. Người chống cộng thật sự không thể lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện để làm mờ lằn ranh nầy.
V. Kết luận:
Vì hoàn cảnh nào đó khiến người ta có thể làm thinh trước điều quấy, nhưng không có hoàn cảnh nào bắt người ta phải cong lưng, đi bằng đầu gối vì quyền lợi cá nhân, để rồi muối mặt bênh vực cho những điều mà chính mình biết đó là sai trật. Có người đã nói: “Chỉ có những bộ máy vô hồn mới không dám nói những gì mình nghĩ, không dám làm những gì mình muốn, mà chỉ thở bằng cái mũi của kẻ khác, nhìn bằng cặp mắt của kẻ khác, nghe bằng lỗ tai của kẻ khác…” Những ai đã và đang tìm cách bao che, bênh vực cho hành động mờ ám và sai quấy của BGĐ-VNHN hãy suy nghĩ câu nói nầy.
Phản ứng của cá nhân tôi, ông Đoàn Trọng Hiếu, ông Thái Văn Hoàng, bà Hoàng Lan Chi và những vị sau đây: Ông Trần Hoàng Hữu (Salt Lake City, UT), ông Vương Thế Hạnh, Bà Lưu Hà, ĐYS Vũ Văn Thảo, bà Lưu Thị Luyến (Portland, OR) quyết định KHÔNG tiếp tục cộng tác với đài VNHN là hành động tự trọng, không muốn tiếp tục ủng hộ những kẻ thiếu sự son sắc với chính nghĩa Quốc Gia, chứ không phải là thành phần mà Dương Văn Hiệp đã dám hỗn xược gọi là “kên kên quà quạ, a dua” theo ông Hồng Phúc trong lá thư của cái gọi là “từ chức” của ông Hiệp. Là người có quyết tâm chống cộng, chúng ta phải thề: “sẽ không viết một chữ hay nói một tiếng cho kẻ gian”. (*)
Người Quốc Gia chân chính không thể chỉ giỏi đại ngôn, hoặc có khả năng gào thét bằng những ngôn từ hạ cấp, trịch thượng mà phải có khả năng lý luận để tấn công kẻ thù VC, vạch trần âm mưu phá hoại của kẻ gian. Lối chụp mũ những người công khai tố cáo BGĐ-VNHN giao du mật thiết với VC…, bảo họ là “thi hành nghị quyết 36 của VC”, mới chính là lối lý luận rẻ tiền và hồ đồ của bọn VC / Việt gian.
Huỳnh Quốc Bình
Oregon, ngày 5 tháng 11 năm 2009
(503) 568-8565
e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com
Địa chỉ:
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307- USA
(*)Ý chính trong bài Thơ “Khát”, do Nhạc Sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc.
Kể từ khi chúng giao du với toà đại sứ việt cộng năm 2008 thì đài"Việt Nam Hải Ngoại" đã trở thành đài "Việt Gian Hải Ngoại" .
Để chấn chỉnh lại, hai cô Mai Ly và Kiều Loan đã bỏ nhiều công sức để lấy lại niềm tin của thính giả. Nay tên Ngô Ngọc Hùng lợi dụng về độc quyền kỹ thuật đã cấu kết với tên "lính tẩy" cùng với đám giáo sư côn đồ ( những tên đã cướp micro của ông Huỳnh Quốc Bình năm 2008) áp lực để cướp lấy đài một cách bất chính, ngõ hầu chúng lại tiếp tục "ngày lên đài chống cộng tối về ăn nằm với kẻ thù".
Những người Quốc Gia làm truyền thông chân chính như Giáo Sư Ngô Quốc Sĩ, bà Bùi Bích Hà đã rút lui. Quý ông Nguyễn Đình Toàn, Ngũ Lang, Nguyễn Văn Khanh còn chần chờ gì mà không lên tiếng. Các giám đốc đài địa phương như ông Vương Kỳ Sơn (Louisiana), Trần Thức( Florida), Nguyễn Ngọc Quý(Wichita) hãy hành động như ông Hoàng Trần(Saint Louis) đã tuyên bố thẳng:" không làm việc với người không khả năng như ông Nguyễn Tường Thược". Cộng tác với chúng là vô tình tiếp tay cho chúng lường gạt niềm tin của đồng bào.Thính giả của đài VNHN trong mấy ngày vừa qua đã thấy rõ sự thật bộ mặt đểu cáng của bọn chúng, xin đừng nhẹ dạ để lại bị bọn chúng dùng chiêu bài "chống cộng" để lường gạt thêm nữa.
Xin kính mời đọc bài phân tích của nhà báo Hồng Phúc dưới đây và xin phổ biến rộng rãi đến những vùng có đài " Việt Gian Hải Ngoại" này.
Đoàn Trọng Hiếu
ĐẢO CHÁNH trong đài phát thanh VNHN !!!
Đài VNHN có nguy cơ tắt tiếng, lọt vào tay cộng sản.
Trong mấy tháng qua, Đài VNHN đã hé lộ những dấu hiệu bất ổn trong nội bộ. Cho đến Chủ Nhật 12-01-2014 vừa qua thì tức nước vỡ bờ, sự việc đã được phơi bầy trên làn sóng điện của đài này. Tối Chủ Nhật 29 tháng 12, 2013, người phụ trách chương trình Trả Lời Thư Tín (TLTT), không còn là Cô Kiều Loan, Tổng giám đốc (TGĐ-VNHN), Cô Mai Ly, GĐ Đài VNHN tại Oklahoma, và nhà báo, nhà truyền thông chuyên nghiệp Thái Hà, cộng tác viên của Đài VNHN, như thường lệ. Thay vào đó là Bà Hồng Trân, ông Thông Lương, ông Hoàng Bách, và ông Nguyễn Tường Thược. Trong chương trình này, Bà Hồng Trân đã loan báo là Đài VNHN đã cải tổ cấu trúc và mới có một Ban Quản Trị (BQT) với 4 người mà tên đã nêu trên và Cô Kiều Loan. Từ nay, BQT này sẽ làm việc với nguyên tắc tập thể lãnh đạo (team work), mọi quyết định nếu hội đủ 3 phiếu chấp thuận của BQT là được thông qua.
Hành động đầu tiên của Tân BQT là đã đồng thanh mời ông Ngô Ngọc Hùng làm “Office Manager” để điều hành Đài VNHN, thay thế cho TGĐ Kiều Loan. Mọi người sững sờ trước việc một Tân BQT từ trên trời rớt xuống. Đó là ý kiến của ông Ngũ Lang, một giám đốc của Đài VNHN phát biểu. Câu hỏi đặt ra là:
Ai đã bầu ra BQT này? Để rồi BQT mời Ngô Ngọc Hùng làm Office Manager Đài VNHN? Câu trả lời là chẳng có ai bầu cả!
Năm người, gồm: Bà Hồng Trân, Ông Thông Lương, ông Hoàng Bách, ông Nguyễn Tường Thược và Ngô Ngọc Hùng, họp nhau qua điện thoại, tự diễn tuồng bầu bán, rồi đem ra trình làng. Họ tưởng rằng như thế là xong.
Bởi thế cho nên ngay trong đêm đầu trình diễn vở tuồng “Tân Ban Quân Trị” đã bị bể dĩa. Cô Kiều Loan đã vắng tiếng trên làn sóng điện, cũng như vắng mặt trong phòng ghi âm của Đài VNHN tại HTĐ. Qua làn sóng điện, Bà Hồng Trân nhiều lần gọi Cô Kiều Loan ơi ới “Cô Kiều Loan ơi, Cô đang ở đâu xin Cô gọi vào đài…”. Vào lúc đó, chắc chắn Cô Kiều Loan đang có mặt ở HTĐ, và cũng đang theo dõi chương trình TLTT, nhưng Cô đã không gọi vào. Đó là dấu hiệu của sự bất hợp tác đầu tiên. Tiếp theo ngay sau lời tuyên bố của Bà Hồng Trân là tiếng nói của một người trẻ, anh Hoàng Trần, Giám đốc Đài VNHN tại Saint Louis, Missouri, dõng dạc tuyên bố là anh xin từ chức giám đốc Đài VNHN tại St. Louis, trả lại Đài cho trung ương, anh không chịu làm việc dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Tường Thược trong tân BQT, vì bất phục.
Trong chương trình TLTT Chủ Nhật 22-01-2014 trước đó một tuần, lẽ ra có Cô Mai Ly và Bà Thái Hà sẽ lên làn sóng điện nói lời từ giã thính giả Đài VNHN, vì hai người cùng từ chức và rút lui ra khỏi Đài VNHN, nhưng ông Nguyễn Tường Thược đã ra lệnh cho Cô Kiều Loan cấm không được cho hai người này lên chương trình TLTT. Cô Kiều Loan hỏi lại ông Thược ai ra lệnh đó, ông Thược quát lên: “Thằng Hùng… nói không cho hai người đó lên on air!”
Và sau đó, được biết thêm, ông Ngô Quốc Sĩ cũng đã gửi thư từ giã Đài VNHN, không cộng tác nữa. Cuộc đảo chánh trong đài VNHN, xét về lý, thì đây là một việc làm bất hợp pháp. Xét về tình thì đây là một hành động “ăn cháo đá bát”, của những kẻ vong ân bội nghĩa.
Bất hợp pháp ở chỗ nào?
Đài VNHN hải ngoại hiện nay là của Cô Kiều Loan làm chủ. Trên phương diện pháp lý, Cô Kiều Loan có đủ mọi văn kiện pháp lý để chứng minh quyền sở hữu Đài VNHN là của Cô. Cụ thể nhất, trong phiên tòa ngày 1 tháng 10, 2013 vừa qua, vụ ông Hoài Thanh tái kiện Ngô Ngọc Hùng về tội “sang nhượng Đài VNHN cho người khác để gian lận, trốn tránh án lệnh một triệu đô la mà toà Circuit Court for the Montgomery County phạt Ngô Ngọc Hùng…”, Cô Kiều Loan ra hầu toà với tư cách là chủ nhân mới hợp pháp của Đài VNHN.
Theo lời khai trước Tòa của Lưu Lệ Ngọc thì Đài VNHN từ tên Mỹ là VPR đổi qua tên là VABI, và sau đó, ngày 30-04-2010, Ngô Ngọc Hùng ra lệnh cho Lưu Lệ Ngọc bán đài VNHN cho cô Mai Ly Đỗ với giá $1,500.00 (một ngàn năm trăm đô-la), Mai Ly Đỗ đổi tên đài thành VINA. Ngày 6-12-2011, vì lý do sức khoẻ, Mai Ly Đỗ bán cho Kiều Loan với giá $10,000.00 (mười ngàn đô-la), Kiều Loan đổi tên Đài lại là VARN, nhưng tên Việt Nam vẫn giữ là VNHN.
Theo lời tường trình của ông Hoài Thanh về phiên tòa ngày 1-10-2013, thì: “…chủ nhân mới (Cô Kiều Loan) có đủ giấy tờ hợp pháp do chính quyền tiểu bang Virgina cấp để sinh hoạt và hoạt động hợp pháp…; do đó Tòa tuyên bố hủy bỏ (dismissed) vụ thưa kiện của nguyên đơn Hoài Thanh”.
Nhờ vậy mà Ngô Ngọc Hùng đã thoát khỏi cái tội “sang nhuợng Đài VNHN cho người khác để gian lận, trốn tránh án lệnh của Tòa Montgomery County…” Vì vậy, việc một nhóm người, gồm: Hồng Trân, Thông Lương, Hoàng Bách, và Nguyễn Tường Thược, tự họp với nhau bầu ra một BQT, rồi mời Ngô Ngọc Hùng làm “Office Manager”, để điều hành Đài VNHN là tiếm quyền, chiếm đoạt tài sản của người khác. Người khác đây là Cô Kiều Loan. Việc làm này không khác gì sau ngày 30 tháng Tư, 1975, VC từ Bắc vô Nam, chiếm đoạt tài sản của người dân Miền Nam, trước còn đuổi chủ nhà xuống bếp ở, sau đuổi luôn đi kinh tế mới, để chiếm nhà đất của người dân Miền Nam. Thử hỏi còn sự chiếm đoạt nào trắng trợn hơn nữa không?
Trong chương trình TLTT tối Chủ Nhật 12 tháng 1, 2014, hết Bà Hồng Trân rồi đến ông Thông Lương thay nhau nói lời nhân nghĩa, đạo đức giả: “Cửa Đài VNHN lúc nào cũng rộng mở mời Cô Kiều Loan trở lại…” Các ông bà lấy tư cách gì để mời CôKiều Loan trở lại? Trở lại đâu? Nhà của người ta, các ông bà vào chiếm đoạt bất hợp pháp rồi lên giọng nhân nghĩa mời Cô Kiều Loan trở lại “nhà mình”? Các ông bà ngụy biện đến độ không còn thấy xấu hổ với lương tâm! Đài nào của các ông bà mà mời Cô Kiều Loan trở lại?
Vở tuồng đảo chánh đã trở thành vở hài kịch giễu dở, khi luật sư của Cô Kiều Loan và Mai Ly là Luật sư Fred Day tại Virginia, vào ngày 14-01-2014 đã gọi điện thoại báo cho Ngô Ngọc Hùng biết:
- Cô Kiều Loan vẫn là chủ nhân của Đài VARN (VNHN).
- Ngô Ngọc Hùng phải có phép của Kiều Loan mới được vào làm việc tại văn phòng.
- Tất cả nhân viên của Đài VNHN là nhân viên làm việc cho Kiều Loan.
- Tài sản radio VNHN cũng như trương mục ngân hàng (bank account) là của Cô Kiều Loan.
- Cô Kiều Loan là người duy nhất chịu trách nhiệm trước pháp luật về Đài VNHN.
Giễu dở là vì Ngô Ngọc Hùng và Tân BQT định cho Kiều Loan “đi kinh tế mới”, nhưng không ngờ chính mình (NNH) lại bị cấm cửa không được vào Đài VNHN, nếu không có phép của Kiều Loan. Lẽ phải là ở đấy. Công bằng là ở đấy. Công lý không cho phép người ta ỷ mạnh hiếp yếu.
“Ăn cháo đá bát”.
Sau vụ BGĐ Đài VNHN giao du với cộng sản bị tố giác, uy tín của Đài tuột dốc thê thảm. Thính giả ủng hộ hạn chế, Đài lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chánh; công luận lên án… Tướng Trần Quang Khôi và Gia Đình Mũ Đen (Thiết Giáp) vùng HTĐ đã viết: “Anh và Gia Đình Mũ Đen Vùng Virginia, DC và Maryland phản đối tẩy chay đài này, yêu cầu những giám đốc liên hệ Ngô Ngọc Hùng, Dương văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc phải bị đuổi ra khỏi đài dưới bất cứ hình thức nào dù họ có nhận tội đi nữa. Quyết định này sẽ được thông báo cho Tập Thể Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng DC, VA, MD biết” – TQK. [thư gửi Hoàng Lan Chi ngày 13-03-2010, trích từ TGNN số 207, trang 91].
Dưới đây là những bằng chứng xác thực (và còn nhiều nữa), Ngô Ngọc Hùng đã cùng với vợ chồng Dương văn Hiệp & Lưu Lệ Ngọc giao du mật thiết với cộng sản.
Đây là email của Ngô Ngọc Hùng gửi ra:
From: hung ngo [ ngoc_hung@live.com]
Sent: Saturday, September 12, 2009 5:25 AM
Subject: Tai sao chung toi tiep xuc voi dang Vien Cong San
“Thưa quý ACE,
Hôm nay chúng tôi xin viết email nầy với mục đích phơi bầy một việc làm của chúng tôi từ nhiều năm trước đây. Việc làm nầy có thể bị chụp mũ ngay lúc đó nhưng bây giờ chúng tôi đã có một số anh chị em tin tưởng nên nếu có bị " đánh" thì sẽ có người đỡ. Cách đây 6 năm chúng tôi cùng với BS Nguyễn Ý Đức và một thân hữu tại Tây Đức đã thân chinh vào miệng cọp đó là Warsaw, Poland để gặp một số anh chị em đảng viên đảng CS.” (ngưng trích – Những chữ in đậm do chúng tôi làm. HP).
- Dưới đây là lời tự khai của NGÔ NGỌC HÙNG về việc gặp cán bộ toà đại sứ VC tại nhà hàng Diamond, trong thương xá Eden năm 2005: (Xin mở attached file trên đầu bài để nghe chính tiếng nói của Ngô Ngọc Hùng trong băng ghi âm mà chúng tôi có được, cho chính xác hơn).
(Trích lời Ngô Ngọc Hùng)
“Trước hết, chúng tôi xin trình bầy đó là cái cơ duyên, mà chúng tôi có thể gọi là may mắn mà chúng tôi gặp được các nhân viên toà đại sứ cộng sản.
Có một hôm anh Hiệp với lại Ngọc có nói với chúng tôi là các thương gia mà họ bỏ ra số tiền mười mấy ngàn đô [nói là để cứu trợ nạn nhân bão lụt Katrina 2005], họ có một bữa tiệc ở Eden, tại nhà hàng Diamond, kêu chúng tôi phải tới để cám ơn. Mình thấy cái chuyện đó rất là đúng cho nên sẵn sàng đi ra Diamond, mặc dầu chúng tôi rất là ghét Eden, nhưng mà đây là dịp mình có thể được gặp để cám ơn. Thì khi ra đó, chúng tôi nhận xét có một vài người nói giọng Bắc Hà Nội sau 75. Trong lúc ăn uống thì không biết hai người này là ai. Nhưng sau khi ăn nhậu no say thì họ đưa chúng tôi vào cái phòng gọi là phòng họp của ông giám đốc nhà hàng Diamond, thì lúc đó họ mới giới thiệu họ là nhân viên của sứ quán. Khi mà có nhân viên của sứ quán đó thì một số thương gia mà chúng tôi không biết mặt, có những người chúng tôi quen, có những người chúng tôi không biết mặt. Thì một số anh em ở đó, trước mặt nhân viên của sứ quán, thì có khuyên chúng tôi trở về Việt Nam tại vì các anh em đó nói ở Việt Nam bây giờ tốt đẹp lắm rồi, hay lắm rồi, nên về đi vì nó đã thay đổi rất nhiều, nhất là vấn đề tôn giáo ai muốn xây nhà thờ, chùa đều được hết. Chính ở bên tòa đại sứ những nhân viên đó nó đề nghị là nó sẽ bảo đảm an ninh để mình về Việt Nam. Nó mời mình về.” (ngưng trích - những chữ in đậm do chúng tôi làm - HP).
- Riêng vợ chồng Dương văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc thì mở tiệc sinh nhật tại nhà hàng Đại Hàn HeeBeen, mời cả cán bộ tòa đại sứ VC tại HTĐ đến dự.
- Mở tiệc tại tư gia của DVH & LLN mời cán bộ tòa đại sứ VC đến dự, đồng thời mời những người quốc gia có ảnh hưởng trong cộng đồng đến dự, tạo cơ hội cho cán bộ VC gặp gỡ người quốc gia.
Chuyện vợ chồng DVH & LLN sẽ nằm trong một bài khác liên quan đến Sơn Tùng.
Trong hoàn cảnh khó khăn đó, hai người phụ nữ hiền lành, nhưng có nhân cách hơn nhiều kẻ “mê micro” trong Đài VNHN, hai người này là Mai Ly và Kiều Loan đã tận tụy với Đài VNHN, với Ngô Ngọc Hùng, lần lượt đưa vai gánh vác việc Đài VNHN còn hơn là gánh vác “giang sơn nhà chồng”, hy sinh từ vật chất đến tinh thần, phải đương đầu ở chốn tụng đình với những vụ kiện do Ngô Ngọc Hùng gây ra, chạy tiền nuôi Đài như chạy gạo nuôi con, rồi còn phải lao động mửa mật với Đài bất kể ngày giờ…
Qua lần kỷ niệm Đài VNHN 16 tuổi vừa rồi, kết quả thành công rực rỡ thấy rõ, sự ủng hộ của thính giả, của cộng đồng làm nức lòng mọi người, thì ngược lại, “ông chủ Đài” Ngô Ngọc Hùng kiếm chuyện ruồng rẫy không thương tiếc những người đã có công phục hồi uy tín cho Đài, giữ vững sự hiện diện của Đài trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Tại sao Ngô Ngọc Hùng nhẫn tâm đến thế ???
Thói đời là vậy. Chiến thắng rồi thì giết chiến mã để ăn mừng chiến thắng. Hay là “ăn cháo rồi đá bát” cũng thế!
Sau lời cảnh cáo trực tiếp của Luật sư Fred Day với Ngô Ngọc Hùng, bọn chúng như con thú trúng thương, sẽ lồng lộn với nhiều âm mưu nham hiểm, thâm độc để hại người, và làm cho Đài VNHN tắt tiếng mới hả dạ, trong khi chúng luôn luôn huênh hoang là đoàn kết chống cộng, là phục vụ cộng đồng, là tình là nghĩa… Nhưng mưu càng thâm thì họa càng sâu.
Luật của Tạo Hóa “Phước Họa tương sinh”, trong cái họa có cái phước, và ngược lại. Hại người thì Trời hại mình. Hãy chờ đấy thời gian sẽ trả lời. Xin thính giả và đồng hương hãy nhìn những gì chúng làm, đừng nghe những gì chúng nói.
Đài VNHN có thể bị tắt tiếng và rơi vào tay cộng sản không xa. Với khả năng kỹ thuật trong tay, làm cho Đài VNHN tắt tiếng không phải là chuyện khó khăn đối với Ngô Ngọc Hùng. Trong mấy tháng qua, Ngô Ngọc Hùng cũng đã có những hành động răn đe Đài VNHN qua lãnh vực này (kỹ thuật). Điều đáng để cho chúng ta quan tâm là, nếu Cô Kiều Loan & Mai Ly cùng những chiến hữu của mình, không đủ bình tĩnh sáng suốt, kiên nhẫn và đoàn kết vượt qua những truy bức hạ cấp, những âm mưu thâm độc của bọn người chỉ biết đặt quyền lợi phe nhóm lên trên mục đích cao cả, lý tưởng quốc gia chân chính, thì tương lai Đài VNHN rơi vào tay cộng sản không xa.
Chúng tôi không bi thảm hóa vấn đề, nhưng đó là viễn ảnh rất rõ nét trong tương lai mà chúng ta không nên xem thường. Tuy vậy, chúng tôi vững tin vào chính nghĩa mà các bạn đang theo đuổi, tin vào sự sáng suốt, kiên trì, nghị lực của các bạn và sự hậu thuẫn của thính giả, của quần chúng dành cho các bạn, các bạn sẽ vượt qua được mọi nghịch cảnh thử thách. Trở ngại lớn nhất của các bạn là vấn đề kỹ thuật, nếu các bạn khắc phục được trở ngại này, thì cuộc chiến coi như đã đến hồi kết thúc.
Trong thư từ giã Đài VNHN, Mai Ly đã phải đau lòng kết luận:
1. “Bất cứ một tổ chức nào cũng có kẻ nói nhiều hơn là làm. Tuyên bố lố lăng, lỗ mãng gây tổn hại đến tổ chức.
2. Những kẻ tiểu nhân nhìn thấy tì vết trên người khác, trong khi đó lại không nhìn thấy những rác rưởi hôi thối trên chính mình qua nhãn quan của họ.
3. Trung thần luôn luôn bị những nịnh thần ganh ghét và tìm cách chụp mũ. Kẻ luôn mở miệng nói nhân với nghĩa, thành với thật, tôn trọng tập thể v.v…thì chính là những kẻ ăn cháo đá bát, vô ơn bạc nghĩa, độc tài và mang nhiều thủ đoạn.
Mai Ly sẽ đón nhận bất cứ thắc mắc và mọi ý kiến của bất cứ người nào, NGOẠI TRỪ Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Tường Thược.” [các chữ tô đậm là từ bản chính của Cô Mai Ly].
Kiều Loan trong “Tâm Thư và Tường Trình”, gửi anh chị em trong Đài VNHN thì viết:
“Kiều Loan thật đau lòng bao năm gắn bó với nhau như anh em một nhà: Trong Gia Đình VNHN, người chương trình, kẻ kỹ thuật, người lo việc bên ngoài, cùng nhau cố sức phục vụ cho một lý tưởng chung, giờ đây đang cấu xé lẫn nhau.”
Người ta tưởng dễ dàng lừa bịp được mọi người qua những lời giả dối nên mới đưa ra khẩu hiệu là tân BQT sẽ “… làm việc theo đa số”. Nhưng Kiều Loan không có quyền đề cử một người vào BQT, trong khi Kiều Loan là chủ nhân của Đài VNHN. Vậy thì cái đa số trong BQT đại diện cho ai? Bởi thế cho nên “chân lý” không phải lúc nào cũng đứng về phía đám đông. Bởi cái đám đông ấy, nếu không được chọn lựa một cách công bằng, không là bù nhìn thì cũng chỉ là phe đảng với nhau. Đảng Cộng Sản đưa ra khẩu hiệu: “Nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý”. Nhưng khi chọn người lãnh đạo và quản lý thì “Đảng cử, Dân bầu”. Nghĩa là Dân chỉ được bầu cho những ai mà Đảng đã chọn. Bởi thế cho nên cái Quốc Hội VC chỉ là một lũ tay sai của Đảng CS. Và đó cũng là “cấu trúc mới” của Đài VNHN.
Có ai trong chúng ta muốn có một BQT Đài VNHN được hình thành trong tình huống như thế không? Hỏi là trả lời. Thái Hà, Mai Ly là những trụ cột của Đài VNHN, khi ra đi chỉ muốn được lên làn sóng chào từ biệt thính giả cũng bị chúng bịt miệng, cấm không cho nói. Đấy là tình nghĩa của Ngô Ngọc Hùng và những người đứng sau NNH dành cho những Cộng Tác Viên đã đem công sức ra phục vụ cho đài VNHN.
Hãy nhìn những gì chúng làm, đừng nghe những gì chúng nói.
16 tháng Giêng, 2014
HỒNG PHÚC Lê Hồng Long
P.O. Box 771290
Wichita, KS 67277
Cel: 316-393-7778
Email: ngaynay@cox.net> ngaynay@cox.net
1. Băng ghi âm Ngô Ngọc Hùng đi gặp VC
(Xin bấm vào link bên dưới).
Vụ Đài Việt Nam Hải Ngoại VNHN tại Hoa Thịnh Đốn (HTĐ) giao du mật thiết với tòa đại sứ cộng sản Việt Nam (VC), chúng tôi đã minh danh tố giác trước công luận đã hơn bốn năm qua, tháng 6 năm 2009, với những bằng chứng xác thực về các hành động của Ban Giám Đốc (BGĐ) với bọn VC mà bọn chúng không còn đường chối cãi, nên đã phải lên tiếng thú nhận. Đồng thời, trước áp lực của công luận, Dương văn Hiệp & Lưu Lệ Ngọc, hai vợ chồng đã phải ra khỏi đài VNHN; Ngô Ngọc Hùng, Tổng giám đốc đã phải từ chức xuống làm nhân viên kỹ thuật, để giấu mặt, mà đã có lúc được “khuyên” là không nên lên làn sóng điện.
Từ đó đến nay, chúng tôi đã giữ thái độ hoàn toàn im lặng, vì nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi đến đó là xong. Phần còn lại là của công luận đối với bọn “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”.
Chúng tôi xin minh xác, chúng tôi không chống Đài VNHN, vì Đài VNHN là một phương tiện đắc dụng trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước. Nhưng Đài VNHN chỉ là một phương tiện tốt khi nó được điều khiển bởi những người quốc gia chân chính, có lập trường chống cộng dứt khoát. Người quốc gia chân chính là người không bắt tay với kẻ thù dân tộc, không đứng giữa lằn ranh Quốc/Cộng, phải dứt khoát lập trường đứng về phía Dân Tộc.
Người quốc gia chân chính không đón rước cán bộ cộng sản về nhà đãi đằng rượu thịt, không hèn hạ đi bưng mâm rửa chén hầu hạ bọn tội đồ dân tộc, mà không biết nhục. Người quốc gia chân chính không lường gạt niềm tin, tiền bạc của đồng bào tỵ nạn cộng sản, không kêu gọi mọi người đóng góp tiền bạc cho mình “chống cộng”, rồi đi móc ngoặc với cộng sản ở sau lưng. Những con sâu ấy, trong nồi canh VNHN, cần phải được gắp bỏ đi và quẳng chúng vào thùng rác, nơi xứng đáng nhất dành cho những đứa ăn miếng cơm tỵ nạn mà phản lại chính nghĩa của người tỵ nạn. (âm thanh)Ban giám đốc Đài VNHN tự thú có giao du với việt cộng
Đài Việt Nam Hải Ngoại và Tòa Đại Sứ VC -Tài Liệu 3
Đài Việt Nam Hải Ngoại-Tòa Đại Sứ VC -Tài liệu 5
Đài Việt Nam Hải Ngoại -Tòa Đại Sứ VC -Tài liệu 4
MỘT SỐ BÀI VIẾT KHÁC:
Bài 1: Lê Huỳnh Đoàn – Ai đáng trách trong vụ ”Việt Nam Hải Ngoại
Thành lập từ khoảng 1997, Việt Nam Hải Ngoại bước đi chập chững với nhiều chông gai. Đương nhiên giai đoạn đầu là giương cao lá cờ vàng. Ban Sáng Lập gồm Ngô Ngọc Hùng, Đinh Quang Trung, Lưu Nguyễn Kiều Thu. Giám Đốc là Ngô Ngọc Hùng, Phó Giám Đốc là Đinh Quang Trung.
Khoảng tháng 4/2006, Lưu Lệ Ngọc làm Giám Đốc Truyền Thanh, Ngô Ngọc Hùng giữ Giám Đốc Truyền Hình kiêm Tổng Giám Đốc. Tên chung là Hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại. Tên giấy tờ là VPR (Vietnamse Public Radio).
Tháng 3/2007, Lưu Lệ Ngọc mời Hồng Phúc làm Giám Đốc chương trình vì muốn cải tổ và đẩy hoạt động của Việt Nam Hải Ngoại. Để Hồng Phúc xả thân làm việc, Lưu Lệ Ngọc đề nghị chia cổ phần cho Hồng Phúc. Coi như số cổ phần này cổ phần trí tuệ. Được biết cổ phần chia như sau: Lưu Lệ Ngọc 20%, Dương Văn Hiệp 20%, Hồng Phúc 20%, Ngô Ngọc Hùng 40%. Ngô Ngọc Hùng chỉ nhận 20 %, còn 20% thì Ngô Ngọc Hùng tự hứa sẽ dành cho vợ anh Nguyễn Trần Phúc 15%, cho Kiều Loan 5%. Khoảng tháng 3/2008, Lưu Lệ Ngọc khai công ty mới VABI (Vietnamse American Broadcasting Incoporation), Giám Đốc là Lưu Lệ Ngọc. Ngô Ngọc Hùng không có vai trò gì vì Ngô Ngọc Hùng khai phá sản VPR. Với thính giả, Ngô Ngọc Hùng vẫn là Tổng Giám Đốc vì Ngô Ngọc Hùng là biểu tượng của Đài Phát Thanh. Hồng Phúc không biết chuyện này. (Chỉ biết sau này và có hỏi về VABI nhưng Lưu Lệ Ngọc không trả lời)
Khi mời Hồng Phúc, hàng tháng Lưu Lệ Ngọc gửi 1000 Mỹ kim coi như lương Giám đốc chương trình. Hồng Phúc đã mời một số cộng tác viên mới, chỉnh sửa vài chương trình cũ, uốn nắn xướng ngôn viên vào nề nếp để phong cách “professional” hơn. Chính nghĩa quốc gia của Việt Nam Hải Ngoại từ 2006-2009 dưới “trào Hồng Phúc” rực rỡ tỏa sáng khiến những người chống cộng mạnh mẽ, lập trường quốc gia vững vàng, hết lòng ủng hộ Đài Phát Thanh. Điển hình vài sự việc cứng rắn: cấm các tiếng hát Elvis Phương, Ái Vân, nhạc Trịnh Công Sơn…
Khi Đài Phát Thanh khá cứng cáp, số thính giả gia tăng, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc bắt đầu mưu đồ. Tước 2 chương trình khá quan trọng là “Đường vào Tòa Bạch Ốc” “Hội Luận” từ tay Hồng Phúc. Từ chối cộng tác viên do Hồng Phúc đề nghị mời, thậm chí cắt ngang cộng tác viên mà Hồng Phúc đã mời. Trong tình thế đó, đương nhiên Hồng Phúc phải ngậm đắng nuốt cay ra đi sau hơn 2 năm miệt mài nuôi đứa con VPR tức VABI cứng cáp. Hồng Phúc muốn ra đi yên lặng nhưng nhiều sự việc dẫn dắt đến việc Hồng Phúc đưa lên net. Một trong các điều tố cáo của Hồng Phúc là sự giao du của vợ chồng Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc với Tòa Đại Sứ VC.
Trước tố cáo này, để cứu vãn Đài Phát Thanh, Đinh Quang Trung phải đứng ra nhận trách nhiệm Giám Đốc chương trình dù rằng trước đó năm 2006, khi về giữ Đài Phát Thanh, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc bằng mọi cách “đá” Đinh Quang Trung!
Những bằng cớ rõ ràng:
1) Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc với tiệc tổ chức tại Diamond năm 2005 và Ngô Ngọc Hùng gặp cán bộ VC.
2) Sinh nhật Lưu Lệ Ngọc năm 2007 tại nhà hàng, Hồng Phúc gặp đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC Nguyễn Sỹ Tuệ (Hồng Phúc giữ danh thiếp làm bằng cớ và đã báo cáo lên FBI để FBI theo dõi vợ chồng Dương Văn Hiệp)
3) Đinh Quang Trung xác nhận qua làn sóng trong giờ Thư tín đã bị gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC tại tư gia Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc vào ngày tất niên.
Không chối cãi được trước những bằng cớ hiển nhiên đó, Dương Văn Hiệp phải viết thư từ chức vào tháng 10/2009 nhưng vẫn ngoan cố “tuyên hứa” là ông ta chống cộng, và việc giao du với VC của Dương Văn Hiệp là để tìm hiểu, giáo dục và lấy thông tin! Một sự ngoan cố mà vài cộng tác viên vì lý do “mê micro” đã nhắm mắt tin theo. Một con người thô lỗ, ăn nói không ra sao cả, kiến thức hạn hẹp như Dương Văn Hiệp mà đòi giáo dục đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC? Ai tin được? Nguyễn Tường Thược, Ngũ Lang, Hồng Trần, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn văn Khanh, Nguyễn Đăng Tuấn, Huy Tâm tin được Dương Văn Hiệp chăng? Hãy chứng minh Dương Văn Hiệp đã chiêu hồi được bao nhiêu VC, lấy được thông tin gì đáng giá trong suốt 4 năm qua? Hay chỉ là ăn nhậu và “sắp xếp” cho người quốc gia gặp gỡ cán Tòa Đại Sứ VC (Kỹ Sư Tommy Nguyễn xem trên web site Vc, cho biết Nguyễn Sỹ Tuệ đặc trách bộ phận liên lạc người Việt hải ngoại)?
Mặt khác để lòe bịp thính giả cao niên hay “vô tư lự”, Đài Phát Thanh rêu rao là chương trình của đài từ bao năm nay vẫn chống cộng. Thử hỏi giai đoạn đầu, có dám không chống cộng không? Và từ 2007-2009, cờ vàng sáng chói là do ai? Hồng Phúc hay Dương Văn Hiệp? Chính là Hồng Phúc! Vì Hồng Phúc đảm nhận trách vụ giám đốc chương trình! Bây giờ sự việc vỡ lỡ, đương nhiên để lấp liếm, Dương Văn Hiệp sẽ ra sức chống cộng mạnh mẽ hơn nữa. Bảo đảm Việt Nam Hải Ngoại sẽ chống cộng rất mạnh từ đây cho đến năm 2010! Bằng cớ là bao năm nay Ngô Ngọc Hùng không tham gia biểu tình nhưng vụ biểu tình vừa qua thì có mặt Ngô Ngọc Hùng!
Một điều quá dễ hiểu nhưng vì ham “được nói trên đài” mà vài người đã…
Không thể trách vài thính giả “vô tư lự” cũng không thể trách nhân viên vì họ phải giữ nồi cơm. Trách ai? Những cộng tác viên do Hồng Phúc mời! Và cả những người mang danh người lính Việt Nam Cộng Hòa nhưng làm ngơ! Ngậm ngùi là “họ” đã thành công! 3 chương trình chống cộng mạnh của Đài Phát Thanh đã tắt tiếng! Thế Giới Ngày Nay của Hồng Phúc, Chúng ta và thời cuộc của Huỳnh Quốc Bình, Dân oan của Đòan Trọng Hiếu! Điều đó có làm người quốc gia đau lòng không?
Bài 2: Huỳnh Quốc Bình – Tôi Không Thể Im Lặng!
I. Tại sao tôi phải lên tiếng?:
“Nếu tôi im lặng trước những điều mà tôi cho là nghịch lý, bất thường thì tôi (HQBình) không xứng đáng để nói thêm một lời nào nữa trên làn sóng của đài Việt Nam Hải Ngoại.” Đó là lời tôi khẳng định trong bức thư tôi gửi cho Ban Giám Đốc (BGĐ) và các cộng sự viên của đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) ngày 27-8-2009.
1. Nay tôi xin thêm một lần nữa công khai lên tiếng về hành động quá trớn của BGĐ đã để cho một số cộng sự viên của đài trắng trợn cướp diễn đàn “Chúng Ta và Thời Cuộc Hôm Nay” vào tối Thứ Ba ngày 22-9-2009, là chương trình do tôi điều hợp. Trên chương trình này, tôi đã thẳng thắn lên tiếng về việc ông Hồng Phúc- Lê Hồng Long tố cáo “đài Việt Nam Hải Ngoại giao du mật thiết với VC”. Tiếng nói của tôi đã bị BGĐ bịt miệng ngay trên làn sóng. Kể từ ngày đó đến giờ, BGĐ đã hủy bỏ các chương trình do tôi trách nhiệm là “Chúng Ta và Thời Cuộc Hôm Nay” và “Đời Sống An Bình” và thay thế bằng các chương trình mới.
2. Điều mà tôi cho là trâng tráo nhất khi BGĐ đã dở trò vu khống ngược lại tôi. Họ cho rằng tôi tự ý tạo ra điều nầy “để vu khống BGĐ”. Ngay ngày hôm sau, 23-9-09, trên chương trình sửa xe của ông Kim, ông ta đã trịch thượng cho rằng tôi và ông Hồng Phúc “thi hành nghị quyết 36 của VC, muốn phá hoại đài VNHN”. Riêng bà Liên Bích (Dallas TX) cũng có nhiều lời xách mé với tôi mà tôi không được nói một lời biện bạch.
3. BGĐ đã sử dụng làn sóng phát thanh của họ trong các chương trình của các cộng tác viên Hồng Trần, Nguyễn Tường Thược, Nguyễn Văn Kim, giờ “trả lời thư tín” và làn sóng đài Tiếng Nước Tôi của ông Hoàng Bách tận bên Houston TX… để chính họ và một vài cộng tác viên thân tín, cùng một số thính giả “chọn lọc” liên tục tấn công ông Hồng Phúc và những ai không nói theo họ. Họ đã có những hành động bất công, thiếu lương thiện vì chỉ có họ được nói, còn ông Hồng Phúc và những ai muốn nói lên tiếng nói công chính thì không được nói.
4. Kể từ ngày tôi bị bịt miệng trên làn sóng đến giờ, tôi chỉ có một lần trả lời báo Chính Nghĩa, để trình bày những gì đã xảy ra trong chương trình tối hôm đó. Và rồi, tôi giữ im lặng cho đến nay. Tôi im lặng là vì: a) Tôi tin vào khả năng nhận xét của thính giả. b) Tôi muốn thể hiện tinh thần “vuốt mặt nể mũi” vì còn những cộng sự viên khác mà tôi quý trọng vẫn tiếp tục phục vụ thính giả. c) Tôi chờ đợi một thái độ phục thiện của BGĐ.
5. Chẳng những BGĐ không biết lỗi của mình mà còn tiếp tục lộng hành trên diễn đàn e-mail, nhất là những e-mail nặc danh do ông Nguyễn Đăng Tuấn (Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại) chuyển đến. Những e-mail này trâng tráo bào chữa cho những sai trái của BGĐ-VNHN. Qua những thư nặc danh nầy, kẻ gian đã hung hãn tấn công ông Hồng Phúc, ông Đoàn Trọng Hiếu, và Huỳnh Quốc Bình. Kẻ gian cũng không tha bà Hoàng Lan Chi là người thấy chuyện chướng tai, gai mắt thì lên tiếng. Bà đã viết những bài phân tích các sai trái của BGĐ, với những lời lẽ đanh thép tố cáo hành động quay 180 độ của ông Tuấn đã bênh vực những người mà trước đó vài ngày chính ông cũng quyết liệt lên án.
6. Nếu tôi tiếp tục im lặng thì tôi không xứng đáng là một người làm truyền thông, một người Quốc Gia từng chống đối những hành động sai quấy, thâm độc, hèn hạ của đảng cướp VC tại Việt Nam ngày nay. Mà những hiện tượng thâm độc này đang diễn ra khi BGĐ ra tay chống đỡ những lời tố cáo của ông Hồng Phúc và dành cho những ai nói ngược ý họ.
7. Ai đã tin vào lời giải thích có tính cách ngụy biện của BGĐ rằng do “trục trặc kỹ thuật” chứ họ không bịt miệng tôi, thì quý vị không cần mất thì giờ đọc thêm. Riêng ai muốn hiểu rõ hư thực ra sao thì xin tiếp tục đọc và cũng có thể vào địa chỉ sau đây để nghe lại các chương trình đó: http://www.danviet.net
II. Bản chất của vấn đề:
1. Đêm 22-9-2009 trong lúc tôi đang trình bày thì xướng ngôn viên (XNV) Nam Anh cho biết ông Nguyễn Tường Thược muốn góp ý. Tôi có nói với chị Nam Anh và ông Thược rằng ông Thược có chương trình riêng của ông, nhưng nếu muốn góp ý thì phải chờ tôi nói hết ý của tôi rồi tính sau. Tuy vậy, XNV Nam Anh đã tắt tiếng nói của tôi ngay phút thứ 29 và để cho ông Thược ngang nhiên vào làn sóng tấn công ông Hồng Phúc bằng những lời cáo buộc hết sức cường điệu và hồ đồ. Tiếp sau đó là bà Hồng Trần, ông Nguyễn Văn Kim, Giáo Sư Đỗ Diễn Nhi, Ông Ngô Ngọc Hùng, và có cả ông Hoàng Bách của đài Tiếng Nước Tôi-Houston cũng vào diễn đàn. Những người nầy đã tuỳ tiện chiếm diễn đàn hơn 50 phút, làm như đây là chương trình riêng của họ. Cuối cùng XNV Nam Anh đã liên lạc lại và để tôi lên tiếng khoảng 10 phút, nhưng trong 10 phút nầy XNV Nam Anh cũng mấy lần muốn ngăn chận không cho tôi nói hết ý.
2. Khi họ có âm mưu cướp diễn đàn, họ không còn tôn trọng thính giả. Bằng chứng là ông Thược và Bà Hồng Trần ra vào diễn đàn đến hai lần, còn tôi là người trách nhiệm chương trình thì bị ngắt đường dây. Chị Mai Ly, Giám Đốc Đài VNHN tại Oklahoma City có phản đối thái độ của ông Thược nhưng không kết quả. XNV Nam Anh đã vờ vịt bảo tôi gọi vào nhưng thực tế thì tôi đã bị bịt miệng trong đêm hôm đó. Tôi phải viết lại cho rõ vì thính giả Âu châu hoàn toàn không biết về điều nầy. Vì sau khi nhận ra sự thô bạo của mình nên BGĐ đã không cho phát lại chương trình nầy vào ngày hôm sau như thường lệ.
3. Sau khi tiếng nói của tôi bị tắt trên làn sóng của đài. Một số thính giả cũng có liên lạc với tôi để bày tỏ sự quan tâm và buồn lòng vì cho rằng: “người Việt không đoàn kết, cho nên những chương trình chống cộng trên làn sóng của đài Việt Nam Hải Ngoại đã dần dần bớt đi, đây là sự thành công của VC”. Và tôi đã trả lời cho họ như sau: Mọi người không nên buồn vì nghĩ rằng người Việt Quốc Gia không đoàn kết mà phải thấy rằng đây là cuộc chiến đấu giữa hai phe tử tế và gian tà, giữa quân tử và tiểu nhân. Tôi HQBình không cần thắng mà tôi cần nói lên tiếng nói công chính. Tôi không theo phe ai cả nhưng tôi cần bênh vực lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia qua ý thức “làm thinh trước điều quấy là đồng lõa với điều quấy đó”.
III. Những điều nghịch lý, và sự bao che cho những âm mưu đen tối:
1. Chiêu hồi VC về với chính nghĩa là điều tốt. Thời chính quyền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà cũng từng có chủ trương nầy. Tuy nhiên, công tác nầy phải có chiến thuật, chiến lược của các tổ chức đấu tranh hay chính đảng Quốc Gia có nghiệp vụ để kêu gọi những người phản tỉnh trở về với chính nghĩa Quốc Gia. Hành động lén lút ăn nhậu với VC khác với chiêu hồi VC. Đó là chưa kể khi bị phát giác thay vì ăn năn thì lại lồng lộn nói lời hỗn xược với những người thật sự chống cộng.
2. Dốt không phải là cái tội, nhưng nếu dốt mà phách lối, lại muốn làm lớn, làm oai thì khó coi lắm. Một tên chỉ thích vui chơi, nhảy nhót, tiệc tùng ăn nhậu, thiếu kiến thức căn bản, không phân biệt đâu là bạn, đâu là thù… thì không thể nào có khả năng làm công tác “tranh luận, giáo dục, tìm hiểu” bọn VC, nếu không muốn nói chỉ là thái độ đú đởn ăn chơi với kẻ gian và làm lợi cho VC.
3. Kẻ nào chọn lựa giao du với VC đó là quyền cá nhân của mình, nhưng xin đừng nhẫn tâm lợi dụng chiêu bài chống cộng hay “đấu tranh cho một Việt Nam có tự do dân chủ” để mua bán chính nghĩa.
4. Tố cáo hành động BGĐ-VNHN giao du mật thiết với VC không phải là chuyện bất hoà giữa người nầy và kẻ khác, nhưng là vấn đề “lằn ranh Quốc cộng”. Vì thế không có chuyện giải hoà hay không giải hoà rồi thôi, mà BGĐ phải nghiêm chỉnh trả lời hành động giao du bất chính đó cho thính giả từng đóng góp tài chánh cho đài và các cộng sư viên bỏ bao nhiêu công sức duy trì và phát huy đài.
5. Vì ông Hồng Phúc và mọi người phát giác ra hành động của ông bà Dương Văn Hiệp- Lưu Lệ Ngọc và ông Ngô Ngọc Hùng giao du mật thiết với VC, nên người ta mới cảnh báo rằng “Đài Việt Nam Hải Ngoại giao du mật thiết với VC”. Chứ nếu BGĐ dám cho phát thanh những chương trình có lợi cho VC thì người ta đã không ngần ngại gọi đó là bọn VC hay Việt gian. BGĐ cần tôn trọng thính giả thầm lặng, không thể giải thích theo kiểu “đánh bùn sang ao” để chạy tội.
6. Trong mấy tháng qua, BGĐ và một vài cây bút “chống cộng” đã trâng tráo khoe thành tích chống cộng của BGĐ để bao che cho hành động họ giao du với VC. Đây chỉ là lối lý luận theo kiểu nguỵ biện. Tôi, Huỳnh Quốc Bình xin mạnh dạn nói rằng: Các cộng sự viên và nhất là những chương trình chống cộng cùng nhiều thính giả chống cộng, mới chính là những người tạo thành tích chống cộng cho đài Việt Nam Hải Ngoại trong suốt 12 năm qua, chứ không phải do những tên chuyên ăn nhậu với bọn VC tạo nên thành tích đó.
7. Nếu có ai lý luận rằng những cộng tác viên còn lại trong đài không lên tiếng là vì ông Hồng Phúc không có chính nghĩa, thì hãy trả lời giùm: Hình ảnh Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân và những người xổng lưng chống lại những hành động gian ác của bọn VC, trong khi hơn 80 triệu người Việt trong nước còn lại vì hoàn cảnh chưa lên tiếng. Hoặc tại hải ngoại nầy, số người công khai chống cộng vẫn là thiểu số trong khối người Việt tỵ nạn VC thầm lặng chống cộng, thì xin hỏi: Thiểu số chống cộng công khai nầy có phải là mất chính nghĩa không?
8. Ông Hồng Phúc tố cáo “Đài Việt Nam Hải Ngoại giao du mật thiết với VC” và những điều đó BGĐ đã xác nhận là CÓ. Đây là các bằng chứng: a) Chính ông Ngô Ngọc Hùng cho biết là ông ta đã từng cùng Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức sang Ba Lan tiếp xúc cán bộ VC, mà còn quá thân thiện nữa. b) Ông Đinh Quang Trung- tân Giám Đốc chương trình, ngay trong lần trả lời thư tín ngày 27-9-2009 đã xác nhận rằng có hai cán bô VC từ Toà Đại Sứ VC đã đến tư gia của ông bà Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc tham dự Tiệc Tất Niên. c) Ông Dương Văn Hiệp xác nhận trong e-mail “Thư Từ Chức” ngày 15-10-2009 rằng: “Cần tiếp xúc với du học sinh, với cán bộ VC, là để tranh luận, là để giáo dục, là để tìm hiểu… hầu lấy đủ kiến thức thông tin…” (Tôi ghi nguyên văn, ông viết không bỏ dấu)
9. Vậy thì căn cứ vào những dữ kiện trong phần 8 bên trên, những lời tố cáo của ông Hồng Phúc có gì là sai trật, để rồi BGĐ và một số cộng sự viên tạo ra những trận đấu tố, để vài thính giả “chọn lọc” ngang nhiên lăng nhục ông Hồng Phúc trên làn sóng phát thanh.
10. Nếu BGĐ là những người thật sự chống cộng thì khi ông Hồng Phúc nêu vấn đề, họ phải nghiêm chỉnh giải thích thay vì cố tình tránh né. Đáng lẽ họ phải xem ông Hồng Phúc như là một vị ân nhân thay vì biến ông thành nạn nhân, xem ông như kẻ thù rồi tìm cách “đánh dưới thắt lưng” ông bằng những câu truyện chỉ có phân nửa sự thật.
11. Người có liêm sỉ không thể sử dụng những lời lẽ thô tục, hạ cấp của VC thả trên mạng lưới toàn cầu, hoặc thư nặc danh của kẻ gian như là một thứ vũ khí dành tấn công những người từng cộng tác với mình, hoặc những người cùng chiến tuyến chống cộng.
12. BGĐ phải trả lời với đồng bào, với thính giả từng đóng góp tài chánh cho đài về hành động của mình. Ban Giám Đốc cần phải ý thức rằng: Họ có thể chủ động làn sóng phát thanh, mở hay đóng một chương trình nào đó, hoặc có thể khống chế một vài cá nhân vì lý do nào đó phải nói theo ý muốn của BGĐ. Nhưng BGĐ đừng xem thường khả năng thẩm định của những cộng tác viên còn lại chưa lên tiếng, hoặc những thính giả thầm lặng chống cộng. Đây là những người có cái radio trong tay và tiền đang nằm trong túi họ. Họ có quyền ủng hộ hay tẩy chay, họ có thể tắt mở hoặc ném cái radio vào thùng rác mà BGĐ không thể kiểm soát được.
13. BGĐ không phải là những người quá trẻ tuổi đến nỗi không biết gì về những gian manh, tráo trở và thủ đoạn của VC. Tuổi của họ nay đã già hơn cả những vị Tướng của Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa, hoặc Cụ Nguyễn Văn Thiệu lúc mới làm Tổng Thống. BGĐ cũng không thể cho rằng họ “còn trẻ”, “không nói giỏi hay không nói hay” giống như ông Hồng Phúc, ông Đoàn Trọng Hiếu, hoặc ông Huỳnh Quốc Bình v.v… để rồi lấy cớ đó mà “giả mù sa mưa”, hoặc biện minh cho hành động lật lọng của họ. Vấn đề chính cần nói là: Đúng hay không đúng, có chính nghĩa hay không có chính nghĩa, chứ không phải do nói giỏi hay nói dở.
14. Tôi, Huỳnh Quốc Bình, lên án những ông bà nào nhân danh người Quốc Gia chống cộng, nhưng vì quyền lợi mà xem nhẹ sự liêm sỉ, mẫn cán viết bài tâng bốc “cái gọi là lòng nhiệt thành yêu nước” của Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp- Lưu Lệ Ngọc, và Đinh Quang Trung… rồi nhẫn tâm bôi bẩn những người mạnh dạn tố cáo những hành động mờ ám của những tay giao du mật thiết với VC.
15. Người ta không thể hời hợt khi đánh giá lòng yêu nước của một người bằng cách: Vội tin vào cách sống quá bình dân, ra vẻ bất cần tiền tài, làm việc không cần tiền lương của người nầy, với lối sống nề nếp của người khác qua đời sống vật chất căn bản, để rồi cho rằng người nầy có lòng yêu nước còn người kia thì không yêu nước. Xin thưa: Hồ Chí Minh (HCM) cũng từng được người dân miền Bắc hiểu là “đạo đức”, cả đời không lấy vợ, đời sống đạm bạc, hết lòng vì dân, yêu thương các cháu nhi đồng v.v. Nhưng thực chất thì HCM gian manh, ác độc ra sao, có bao nhiêu vợ, có bao nhiêu con rơi… Nửa thế kỷ sau mọi người mới biết rõ.
IV. Những nhận xét và chủ trương căn bản:
1. Tôi đã từng nói nhiều lần về nhận định của mình trên làn sóng phát thanh, và nay tôi xin lập lại: Bọn VC không đội nón cối hay mang dép râu để tiếp xúc với chúng ta, nhưng chúng sẽ đến với người Quốc Gia qua vỏ bọc một thương gia, mang mặt nạ của một thân hữu, rồi khi cao điểm VC sẽ ra tay làm những điều gian ác. Với những kinh nghiệm xương máu đó, người Quốc Gia không thể để VC nó lừa mình mãi được.
2. Nếu có thể, tôi sẵn sàng lợi dụng làn sóng phát thanh của bọn VC để nói lên tội ác của chúng cho mọi người biết, nhưng lương tâm tôi không cho phép mình tiếp tục nói trên làn sóng hay hợp tác với những người miệng nói chống cộng nhưng lại thông đồng với kẻ thù của dân tộc Việt Nam.
3. Đối với “lằn ranh Quốc cộng”, người Quốc Gia chân chính có bổn phận phải vạch cho rõ và đào cho sâu. Ai chủ trương làm mờ lằn ranh quốc cộng, là hành động gian manh chứ không phải yêu nước hay yêu Tổ Quốc Việt Nam. Lằn ranh quốc cộng là điểm phân biệt giữa lương thiện và độc ác, giữa chính nghĩa và gian tà. Người chống cộng thật sự không thể lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện để làm mờ lằn ranh nầy.
V. Kết luận:
Vì hoàn cảnh nào đó khiến người ta có thể làm thinh trước điều quấy, nhưng không có hoàn cảnh nào bắt người ta phải cong lưng, đi bằng đầu gối vì quyền lợi cá nhân, để rồi muối mặt bênh vực cho những điều mà chính mình biết đó là sai trật. Có người đã nói: “Chỉ có những bộ máy vô hồn mới không dám nói những gì mình nghĩ, không dám làm những gì mình muốn, mà chỉ thở bằng cái mũi của kẻ khác, nhìn bằng cặp mắt của kẻ khác, nghe bằng lỗ tai của kẻ khác…” Những ai đã và đang tìm cách bao che, bênh vực cho hành động mờ ám và sai quấy của BGĐ-VNHN hãy suy nghĩ câu nói nầy.
Phản ứng của cá nhân tôi, ông Đoàn Trọng Hiếu, ông Thái Văn Hoàng, bà Hoàng Lan Chi và những vị sau đây: Ông Trần Hoàng Hữu (Salt Lake City, UT), ông Vương Thế Hạnh, Bà Lưu Hà, ĐYS Vũ Văn Thảo, bà Lưu Thị Luyến (Portland, OR) quyết định KHÔNG tiếp tục cộng tác với đài VNHN là hành động tự trọng, không muốn tiếp tục ủng hộ những kẻ thiếu sự son sắc với chính nghĩa Quốc Gia, chứ không phải là thành phần mà Dương Văn Hiệp đã dám hỗn xược gọi là “kên kên quà quạ, a dua” theo ông Hồng Phúc trong lá thư của cái gọi là “từ chức” của ông Hiệp. Là người có quyết tâm chống cộng, chúng ta phải thề: “sẽ không viết một chữ hay nói một tiếng cho kẻ gian”. (*)
Người Quốc Gia chân chính không thể chỉ giỏi đại ngôn, hoặc có khả năng gào thét bằng những ngôn từ hạ cấp, trịch thượng mà phải có khả năng lý luận để tấn công kẻ thù VC, vạch trần âm mưu phá hoại của kẻ gian. Lối chụp mũ những người công khai tố cáo BGĐ-VNHN giao du mật thiết với VC…, bảo họ là “thi hành nghị quyết 36 của VC”, mới chính là lối lý luận rẻ tiền và hồ đồ của bọn VC / Việt gian.
Huỳnh Quốc Bình
Oregon, ngày 5 tháng 11 năm 2009
(503) 568-8565
e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com
Địa chỉ:
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307- USA
(*)Ý chính trong bài Thơ “Khát”, do Nhạc Sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc.
TIẾP THEO
Bài 3 : Tommy Nguyễn- Ban Giám Đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) Phản Bội Thính Giả?
“Việt cộng không đội nón cối mang dép râu để đến với chúng ta. Chúng đến với chúng ta dưới lớp áo của một thương gia, mang mặt nạ của một thân hữu để từ đó chúng dễ dàng gieo mầm tội ác”
Mục sư Huỳnh Quốc Bình.
Vào một ngày cuối tháng Năm của năm 1988 tôi chân ướt chân ráo bước ra khỏi trường đại học. Sau đó mười năm, Ba tôi, một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, mang đến cho tôi một chiếc radio của đài VNHN như một món quà để tôi làm hành trang vào đời. Ông bảo hãy nghe đài mỗi ngày để biết ta là ai, để hiểu vì sao ta đến xứ người, và để nhớ những gì ta cần làm. Thế là tôi nghe đài VNHN từ đó. Trong suốt những năm tháng qua, tôi gắn bó với đài VNHN như một thính giả thầm lặng và luôn ủng hộ đài. Đơn giản vì tiếng nói của đài luôn nhắc tôi rằng tôi là người Việt Nam, tha hương xứ người vì sự gian ác của độc tài cộng sản nơi quê nhà, và một trong những trách nhiệm quan trọng của đời mình là góp phần tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ thật sự cho đồng bào. Theo năm tháng sự yêu thương và tin tưởng tôi dành cho đài ngày một nhiều hơn.
Thế rồi một ngày cuối thu năm 2009, sự thương yêu và tin tưởng tôi dành cho đài vỡ tan khi nhận được tin ban giám đốc đài VNHN quan hệ mật thiết với việt cộng. Tôi càng thất vọng hơn khi sự phản ứng của đài trước dư luận đã chứng minh thêm sự giao du thân mật của đài với việt cộng là đúng sự thật. Người phơi bày sự thật đau lòng này từng là một nhân vật nồng cốt của đài VNHN, ông Hồng Phúc, cựu giám đốc chương trình. Lá thư ông gửi công khai trên Internet đã vạch trần mối liên hệ với việt cộng của ban giám đốc đài VNHN cụ thể là ông Ngô Ngọc Hùng, ông Dương Văn Hiệp và bà Lưu Lệ Ngọc.
Trong thư gửi các nhân viên trong đài của tổng giám đốc Ngô Ngọc Hùng, được ông Hồng Phúc gửi lên internet, khẳng định ông Hùng có tiếp xúc thân mật với các đảng viên cộng sản tại Ba Lan và Washington D.C.
Tân giám đốc chương trình Đinh Quang Trung, qua thư trần tình với thính giả, xác nhận:
Trong bữa tiệc gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Katrina có sự tham dự của các nhân viên tòa đại sứ việt cộng.
Trầm trọng hơn, trong buổi tiệc sinh nhật của bà giám đốc Lưu Lệ Ngọc có sự tham gia của đệ tam tham tá việt cộng Nguyễn Sỹ Tuệ. Trên website của tòa đại sứ việt cộng ghi rõ Nguyễn Sỹ Tuệ phụ trách bộ phận quan hệ với người Việt tại hải ngoại. Như thế nhiệm vụ của hắn là móc nối với cá nhân hoặc tổ chức của người việt hải ngoại để những cá nhân hoặc tổ chức này làm việc cho việt cộng.
Sự việc đi đến cực kỳ tồi tệ khi đài VNHN, trong mục trả lời thư tín ngày 27 tháng 9 năm 2009, đã xác nhận có cán bộ việt cộng tại tư gia ông giám đốc Dương Văn Hiệp trong một dịp tất niên.
Ban giám đốc đài VNHN đã giải thích với thính giả về mối liên hệ khắng khít này như sau:
Ban giám đốc đài không liên hệ việt cộng vì sự hiện diện của chúng là do lời mời của các thân hữu???!!! Sự trả lời ngây ngô của ban giám đốc đài khiến những thính giả như tôi cảm thấy bị xem thường. Sự trân trọng mà thính giả dành cho đài được đổi lại bằng sự vô trách nhiệm đến tàn nhẫn. Thân hữu của các vị mời việt cộng đến dự tiệc đồng nghĩa với việc họ là việt cộng. Thân hữu của các vị là việt cộng vậy các vị có phải đã liên hệ mật thiết với việt cộng hay không? Xin đừng xem thường thính giả một cách tùy tiện như thế.
Ban giám đốc đài yêu cầu thính giả nhìn lại quá trình chống cộng của đài suốt mười hai năm qua để chứng minh cho lập trường của đài. Thính giả chúng tôi tự hỏi, trong suốt hai thời kỳ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, những tên việt cộng nằm vùng có bao giờ lòi đuôi cộng sản cho chúng ta bắt lấy hay không?
Ban giám đốc đài sau đó quay sang tấn công cá nhân ông Hồng Phúc. Vài vị phụ trách chương trình dùng thời gian của đài miệt thị cá nhân lẫn nhau. Những cộng tác viên lên tiếng yêu cầu ban giám đốc đài tổ chức một buổi họp công khai bị đài tắt tiếng. Ông Huỳnh Quốc Bình công khai sự việc trong chương trình “Chúng Ta Và Thời Cuộc” do chính ông phụ trách đã bị đài cắt ngang để cho một số cộng tác viên khác cướp diễn đàn to tiếng ủng hộ việc làm ban giam đốc. Ban giám đốc đài đã đối xử với cộng tác viên của mình như những con rối, chỉ được quyền nói khi nào đài cho phép.
Chúng tôi những thính giả của đài không quan tâm về cá nhân ông Hồng Phúc.
Chúng tôi không quan tâm tại sao ông Hồng Phúc mãi đến hôm nay ông mới vạch trần sự việc. Sự thật là sự thật cho dù nó đã xảy ra trong quá khứ hay hiện tại.
Chúng tôi chỉ quan tâm vấn đề trọng yếu là ban giám đốc đài VNHN đã nhiều lần liên hệ mật thiết với việt cộng.
Nếu đài VNHN không giao du với việt cộng, vậy tại sao đài vẫn tiếp tục dung dưỡng cho những vị giám đốc nhiều lần rước việt cộng vào nhà? Cho đến hôm nay đài vẫn bảo vệ tuyệt đối cho những vị này và luôn khẳng định việc làm của họ là trong sáng???!!!
Xin cho thính giã chúng tôi câu trả lời đúng đắn và có trách nhiệm. Cá nhân tôi đã, đang, và sẽ tiếp tục chờ đợi những hành động xác đáng của đài để giải quyết sự việc quan trọng này. Tôi mong sao đài sẽ trở lại là đài VNHN như ngày nào để trong tương lai tôi có thể trao lại cho con tôi chiếc radio ngày nào Ba tôi đã trao cho tôi.
New Jersey, 15 Tháng 10 Năm 2009.
Tommy Nguyen
“Chở bao nhiêu Đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Nguyễn Đình Chiểu.
Tommy Nguyen
Phone: 856-816-5317
Bài 4: Kim Âu- GIÁN ĐIỆP CS XÂM NHẬP CÔNG ĐỒNG HOA THỊNH ĐỐN THÔNG QUA ĐÀI VNHN
Buổi đầu tiên chúng tôi nhận được một số thông tin về việc Ban Giám Đốc đài VNHN giao du mật thiết với toà đại sứ Việt Cộng từ một cảm tình viên từ Virginia gửi đến. Đọc xong và thấy tình hình rất đáng quan ngại, chúng tôi điện thoại nói chuyện trực tiếp với ông Hồng Phúc. Sau khi chấm dứt đối thoại, ông Hồng Phúc chuyển đến chúng tôi toàn bộ những thông tin cần phổ biến. sau khi kiểm chứng lại với một số người tin cậy, đọc lại e mail của Ngô ngọc Hùng, chúng tôi đưa toàn bộ thông tin lên liên mạng và hiện nay vẫn post trên
http://www.chinhnghia. com.
Việc Ban Giám Đốc đài VNHN giao du mật thiết với toà đại sứ Việt Cộng là một sự thật rành rành. Vì thế theo chúng tôi bênh vực đài VNHN về sai lầm này là hành động tự huỷ, hoang phí thời gian, làm hoen ố thanh danh (nếu có) một cách mù quáng. Bởi vì Sự Thật không chỉ được phơi bày qua những gì ông Hồng Phúc đưa ra trước công luận. Sự thật đã được chính thức xác nhận bởi ông Ngô Ngọc Hùng, Dương văn Hiệp, bà Lưu Lệ Ngọc cùng nhiều nhân vật liên quan mà qua những ngôn từ đó người đọc còn được biết thêm nhiều chi tiết đặc biệt hơn những gì ông Hồng Phúc cáo giác.
Nhiều cây bút bình luận trên diễn đàn đã lên tiếng. Người ta phê phán việc làm của cặp vợ chồng Giám Đốc Dương văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc. Tập trung đào sâu việc hai vợ chồng đi về Việt Nam, cố gắng xác định số lần gặp gỡ của hai vợ chồng này với Nguyễn Sĩ Tuệ. Người ta tranh cãi về việc “tình cờ” và “cố ý”, về những buổi party. v.v. rối lên như mớ bòng bong và quên mất chuyện cần phải biết là: “BGĐ đài phát thanh tư nhân VNHN có chủ định giao lưu với Việt cộng hay không?”, quên luôn vai trò của TGĐ Ngô Ngọc Hùng, quên luôn cái gốc của vấn đề.. Chúng tôi có hai câu hỏi đặt ra trước Đại Khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản Chân Chính:
1-Quý vị liệu có chấp nhận cho những người làm công tác truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình quốc gia, những người làm công tác phục vụ cộng đồng bình thường hóa việc giao du với nhân viên toà đại sứ cộng sản không?
2-Quý vị liệu có chấp nhận cho Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản Hoa Kỳ và tất cả các TCCĐ tại các địa phương tập hợp tại Virginia vào ngày 2-9 hàng năm đến toà đại sứ cộng sản giao du thăm hỏi, dự lễ quốc khánh của VC, hay mừng sinh nhật cáo gìa để giáo dục, thuyết phục nhằm “chiêu hồi” bọn VC không?
Hỏi như vậy tức là đã trả lời.
Trên bình diện báo chí đã có hai vụ: Người Việt với những tấm hình cố chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến, Việt Weekly, trong lĩnh vực truyền hình SBTN đã có cái tên mới là đài “Sinh Bắc Tử Nam” khi phóng viên Thanh Toàn khơi khơi đi từ Nam chí Bắc để rồi trở ra làm phóng sự chống cộng.
Giao lưu với thành phần hòa hợp hòa giải, tay sai Việt Cộng đã là một cái tội lớn đối với Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản, nói gì đến việc bước qua Lằn Ranh Quốc Cộng để “giao du mật thiết với toà đại sứ Việt Cộng”. “Giao du mật thiết” thì không thể bị gài bất ngờ hay do một sự tình cờ của “định mệnh” nào đó.
Và thực tế cho thấy không hề có chuyện “tình cờ”. Mời quý độc gỉa cùng chúng tôi đọc qua email đánh số #010 của Ngô Ngọc Hùng. (http://www. chinhnghia. com/daivnhn3. htm)
trích email
Sent: Sat, Sep 12, 2009 6:25 am
Subject: Tai sao chung toi tiep xuc voi dang Vien Cong San
Thưa quý ACE,
Hôm nay chúng tôi xin viết email nầy với mục đích phơi bầy một việc làm của cá nhân chúng tôi từ nhiều năm trước đây. Việc làm nầy có thể bị chụp mũ ngay lúc đó nhưng bây giờ chúng tôi đã có một số anh chị em tin tưởng nên nếu có bị ” đánh” thì sẻ có người đỡ.
Cách đây 6 năm chúng tôi cùng với BS Nguyễn Ý Đức và một thân hữu tại Tây Đức đã thân chinh vào miệng cọp đó là Warsaw, Poland để gặp một số anh chị em đảng viên đảng CS.…………..
hết trích
Chỉ với đoạn email thượng dẫn, dù có nại ra hàng nghìn lý do để bào biện cũng bằng thừa. Vì việc móc nối với VC đã manh nha tiến hành từ sáu năm về trước. Thời gian đó còn phải giữ kín vì sợ “Việc làm nầy có thể bị chụp mũ ngay lúc đó”. Hiện tại thì: “nhưng bây giờ chúng tôi đã có một số anh chị em tin tưởng nên nếu có bị ” đánh” thì sẻ có người đỡ.”……
Tất nhiên chúng tôi không xét nét về câu cú do Ngô Ngọc Hùng không giỏi viết văn nhưng đọc qua e mail chúng tôi nhận ra một kế họach đã được tính toán chuẩn bị lâu dài cho chủ định “kết thân với kẻ thù”. Sáu năm trước Ngô Ngọc Hùng e ngại bị chụp mũ, sáu năm sau chắc hẳn lôi kéo được nhìều vây cánh nên Ngô Ngọc Hùng viết nếu có bị ”đánh” thì có người đỡ. Như vậy Ngô Ngọc Hùng đã biết trước việc làm của đài VNHN bị ông Phúc cáo giác là một việc làm đụng chạm đến lương thức của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Biết là đụng đến “những điều cấm kỵ” nhưng vẫn cố tình thực hiện vì đã có chủ định. Chủ định hay âm mưu đó là cái gì, sẽ thực hiện như thế nào? chỉ ba người Ngô Ngọc Hùng, Dương văn Hiệp, bà Lưu Lệ Ngọc thêm những kẻ dấu mặt, những người đỡ cho họ mới biết, nhưng điều tệ hại nhất đã xảy ra: Đài VNHN đã ngang nhiên bước qua Lằn Ranh Quốc Cộng, mặc nhiên đạp đổ chiêu bài chống cộng đang đem lợi nhuận lại cho họ lâu nay.
Và kết quả thực tế là ba Chương Trình Chống Cộng đã vĩnh viễn tắt tiếng, trong đó có hai chương trình được thính gỉa bầu chọn là số 1 và số 2.
Đài phát thanh tư nhân VNHN là một công ty kinh doanh truyền thanh không hơn, không kém. Vì nhu cầu chống Cộng người ta đã làm ngơ cho cái luận điệu gỉa dối mà họ thường hay rêu rao: “đài do thính gỉa là chủ nhân”.
Đối với chúng tôi, đài VNHN không mang tầm vóc như một số người đã khoa trương, tuy nhiên với vị trí địa chính trị và hành chánh của vùng Virginia việc hiện diện một đài phát thanh tư nhân còn tinh thần quốc gia thực sự là một nhu cầu. Và đó chính là nguyên nhân 12 năm qua có một khối thính gỉa đã bỏ tiền túi giúp đài VNHN duy trì hoạt động (trong đó có cả việc theo đuổi những vụ kiện cáo hao tốn tiền bạc một cách vô ích, chẳng đạt được một thắng lợi nhỏ nào). Để rồi trước những thực tế diễn biến vừa qua liệu có ai cảm thấy chua xót với hiện tượng:
“Nhân danh chống cộng triệt để nhằm xin tiền, móc túi đồng bào mà ngang nhiên giao du mật thiết, ăn nhậu, party, hội hè, đình đám với nhân viên toà đại sứ Việt Cộng”
Thử hỏi có sự phản bội nào trắng trợn hơn thế nữa?.
Lý do mấy tháng qua chúng tôi không vội vàng có ý kiến là muốn nhìn thấy phản ứng của quần chúng đồng thời muốn nhận rõ ai sẽ là những người đứng ra để đỡ cho họ.
Chúng tôi muốn tất cả mọi người nhìn tận mắt “những kẻ đầu hàng, phản bội đại cuộc của dân tộc” lộ nguyên hình, rơi mặt nạ để Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Chân Chính tránh được tình trạng tiếp tục bị đâm sau lưng những nhát dao chí tử..
Như quý vị đã biết, sau khi lá thư cáo gíác của ông Hồng Phúc và một số tài liệu nội vụ được đưa lên liên mạng. Để trả thù ông Hồng Phúc, đài VNHN mở ngay một chiến dịch “đấu tố và bịt miệng” những người công chính qua chương trình gọi là “ý kiến thính gỉa” hết sức vô học, hạ tiện, thiếu văn hóa. Chiến dịch đấu tố này chỉ làm xấu thêm hình ảnh của đài VNHN trước công chúng. Nếu ông Hồng Phúc vu cáo cho đài VNHN đương nhiên phần thua thiệt sẽ ở phía ông Hồng Phúc. Nhưng việc ông Hồng Phúc cáo giác mới là một phần nhỏ không đáng kể so với những gì Ngô Ngọc Hùng, Dương văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc tự bộc lộ, xác nhận thì việc lăng mạ ông Hồng Phúc, Huỳnh Quốc Bình, Đoàn Trọng Hiếu, bà Hoàng Lan Chi thể hiện một thái độ trâng tráo, ngang ngược, ỷ thế làm càn; thay vì nên có một thái độ phục thiện nhận biết sai lầm nhất thời để sửa đổi, khôi phục lại niềm tin.
Chúng tôi không có thời gian để làm thính gỉa các đài phát thanh tư nhân ở hải ngoại nhưng được nhiều người kể lại và biết cái ”thủ đoạn” bẩn thỉu, hạ cấp của bọn chủ đài bất lương, vô loài là chuyên dùng chương trình gọi là “ý kiến thính gỉa” để trút tất cả những gì thối tha, dơ bẩn trong não bộ thối rữa của chúng vào đối tượng nhưng thật ra nạn nhân hứng chịu lại chính là thính gỉa của chúng chứ những lời lẽ thiếu văn hóa đấy chẳng bao giờ lọt vào tai của ngưòi mà chúng căm hận.
Qua email gần đây nhất của ông Đoàn Trọng Hiếu đưa lên diễn đàn liên mạng, chúng tôi thực sự ngạc nhiên về thái độ tráo trở, lá mặt lá trái của nhóm chủ đài VNHN.
Tổng Giám Đốc VNHN Ngô Ngọc Hùng không ngần ngại bôi bẩn ông Hồng Phúc là quỵt nợ, lấy vợ người ta, bốc hốt các xướng ngôn viên. Người chỉ biết tiền…tiền và tiền. Không do dự buông lời thóa mạ Huỳnh Quốc Bình là “ thằng mục sư HQB là thằng lưu manh”. Quên phắt ân tình của ông Đoàn Trọng Hiếu để dùng những lời lẽ phũ phàng:“Anh bịnh mặc kệ anh tôi không cần biết, anh không cộng tác với chúng tôi thì tôi cấm không cho phép anh xử dụng làn sóng của chúng tôi tại địa phương”.
Những nhân vật bị thóa mạ này là ai? Họ là những người đã thực sự đóng góp nhiều tâm huyết, công sức, kể cả tiền bạc để tạo nên chút thanh thế mỏng manh của đài VNHN. Ngày nay chỉ vì muốn ngăn cản những người chủ đài đừng vượt qua “Lằn Ranh Quốc Cộng” nên đã trở thành những mục tiêu của chiến dịch đấu tố.
Nhưng trong thời đại của liên mạng, tiếng nói của một vài đài phát thanh không thể thao túng được công luận. Điều kiện ắt có và đủ để chiến thắng trong một “chiến dịch tâm công” là “lẽ phải và chính nghĩa” kèm theo đó là khả năng lý luận, bút lực để làm sáng tỏ chính nghĩa và giữ lấy lẽ phải về phía mình. Thực tế diễn biến chứng minh, những tên gia nô, bồi bút đã lộ diện không đủ khả năng tự vệ khi bị phản công chứ đừng nói đến chuyện chữa cháy cho hành vi móc nối, giao thiệp với Cộng Sản của đài VNHN.
Đài phát thanh tư nhân VNHN giao du với Cộng Sản là một sự thật hết sức phũ phàng, phản bội niềm tin của những người đã móc tiền túi ra nuôi sống họ. Sự thật đó được phổ biến trên liên mạng đã tạo nên ngọn triều phẫn nộ khắp bốn phương vì thế chiến dịch đấu tố của đài VNHN không có tác dụng nào ngoài việc “đổ dầu vào lửa”, tự phơi bày “bản lai diện mục” của chính họ. Những ngôn từ trả đũa dơ bẩn phát ra từ cửa miệng của họ, những thái độ và hành vi trơ tráo, nham nhở đấy cho công chúng thấy những chiêu bài mỹ miều để giúp họ mạnh miệng ăn mày công chúng đã rớt xuống. Dùng làn sóng của đài phát thanh chưa đủ, họ còn xử dụng thêm đài khác để “đổi trắng thay đen”, “đảo ngược phải trái” cho thỏa dã tâm, thú tính để tự lừa dối bản thân, tiếp tục lừa dối đồng bào.
Liệu ngoài những ngưòi thích khạc nhổ vào micro những lời dơ bẩn gọi là “ý kiến” còn ai chấp nhận lời nói của Ngô Ngọc Hùng khi nói “thính gỉa là chủ nhân của đài VNHN” nữa không?
Cộng sản có khẩu hiệu bịp bợm rẻ tiền, trơ tráo nhất:
Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý , Nhân dân làm chủ.
Tình trạng của đài phát thanh tư nhân VNHN có thể chỉ cần thay vài chữ cũng đẻ ra được một khẩu hiệu mang tính chất lừa bịp không hề kém cạnh chút nào.
Toà đại sứ và anh T. lãnh đạo, Hùng Hiệp Ngọc quản lý, Thính gỉa làm chủ. Nhưng “tính chất chủ nhân” bỗng trở thành trò hề khi kết qủa cụ thể là những ý kiến của các “chủ nhân ông” nào không vừa lòng lãnh đạo và quản lý thì lập tức bị cô Nam Anh xinh xắn cắt cúp tức khắc. Nhìn hình ảnh và nghe lời phát biểu dối trá của Ngô Ngọc Hùng trong video kỷ niệm 12 năm VNHN do ký “gỉa” Tuyết Mai Áo Đỏ Sao Vàng đưa lên you tube bỗng thấy tội nghiệp cho những người lâu nay móc tiền túi nuôi cái đài phát thanh tư nhân của họ.
Điểm lại cuộc bầu chọn chương trình của “thính gỉa chủ đài” lại càng thấy cái chất “khôi hài đen” của khẩu hiệu xin tiền: “quý vị thính gỉa là chủ nhân của đài” vì hai chương trình do “các chủ nhân dởm” của đài bầu chọn là số 1 và số 2 đã đột tử vì lệnh của những người quản lý. Hành động đó là cái tát trời giáng vào mặt các thính gỉa chủ nhân của đài. Hành động thẳng thừng như câu nói : “Đài là của chúng tôi, chỉ chúng tôi mới có quyền quyết định.” Tóm lại, tiền ủng hộ cho những bọn lừa bịp, phản bội là đồng tiền “NGU”. Những bọn lừa đảo đớp hít làm gìau, xây dựng được chút uy tín để bắt tay với kẻ thù xong là chúng đại tiểu tiện vào mặt ân nhân của chúng ngay không do dự.
Nhưng nhóm chủ đài VNHN tự biết to miệng chửi càn chưa hẳn đã thuyết phục được người nghe. Song song với chiến dịch đấu tố nhóm chủ đài mở một chiến dịch vận động những tổ chức cộng đồng và nhân sĩ trong vùng Virginia. Maryland, Washington D.C. lên tiếng ủng hộ họ, đồng thời tìm việc làm để “giải phẫu thẩm mỹ”, “tân trang dung mạo”, sơn phết lại hình ảnh xuống cấp của đài VNHN.
Vụ Kỳ Đài ở Eden:
Trong khi vụ đài phát thanh tư nhân VNHN “Nhân danh chống cộng triệt để nhằm xin tiền, móc túi đồng bào mà ngang nhiên giao du mật thiết, ăn nhậu, party, hội hè, đình đám với nhân viên toà đại sứ Việt Cộng” còn đang gay cấn.Đột nhiên diễn đàn nhận được một e mai báo động từ ông Bùi Dương Liêm về hành vi tuỳ tiện muốn phá bỏ hai trụ cờ của Kỳ Đài ở Eden để thay bằng hai trụ mới. Đọc bài tường thuật miêu tả thái độ thô bỉ, hỗn xược của tên Đỗ Hồng Anh, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy một chủ tịch của một “non profit organization” có lời nói hành vi, thô lỗ, vô giáo dục như tên Đỗ Hồng Anh này. Tổ chức cộng đồng chưa bao giờ và không bao giờ trở thành một cơ quan quyền lực. Nội lệ hay Hiến chương của Tổ chức cộng đồng chỉ có hiệu lực với thành viên tự nguyện tham gia. Giá trị thực của Tổ Chức Cộng Đồng được đo bằng tinh thần phục vụ vô vị lợi.
Nếu TCCĐ nào làm việc đứng đắn, trong sạch, ngay thẳng thì quần chúng ủng hộ đông đảo. Ngược lại thì xin lỗi nên “stop” cái trò hề của quý vị để về hút bụi, rửa chén cho vợ đi là vừa. Làm chủ tịch TCCĐ tỵ nạn ở một vùng có ưu thế địa chính trị là thủ đô mà tuyên bố cộng đồng không làm chính trị đủ hiểu bộ não của Đỗ Hồng Anh có vấn đề. Đài truyền hình Việt Cộng VTV4 bước vào vùng Virginia, đài phát thanh Tiếng Nói Việt Cộng mở văn phòng tại DC, tên Đỗ Hồng Anh tự hay bị “rọ mõm, khóa miệng nín khe” tảng lờ như không có gì xảy ra. Để rồi bỗng nhiên, ông chủ tịch “ra quân” như chó từ gầm giường xồ ra cắn cuồng, cắn điên vào hai trụ cờ ở Eden, thay vì tổ chức một cuộc biểu tình chống VTV4 và đài phát thanh Tiếng Nói Việt Cộng.
Đỗ Hồng Anh muốn thể hiện lòng trung thành, sự tận tụy hy sinh của một tên gia nô với nhóm chủ đài VNHN thì việc tạo cơ hội cho họ ủng hộ nhiệt thành cuộc biểu tình đó cũng là phương pháp rửa mặt từ từ. Nhưng âm mưu sâu hiểm của bọn phản bội thúc Đỗ Hồng Anh dùng việc tân trang hai trụ cờ để gỡ thế bí nên Đỗ Hồng Anh đành phải làm chuyện ngu xuân. Hậu quả là Kỳ Đài ở Eden phải qua “một cơn gió thảm mưa sầu” vì hành vi tuỳ tiện, ngu đần, của một tên chủ tịch tự nguyện làm gia nô cho lũ phản bội. Câu chuyện kỳ đài ở Eden xem có vẻ là chuyện nội bộ của Tổ Chức Cộng Đồng điạ phương với Ủy Ban BVKĐ điạ phương nhưng thực ra đang được NVQG trên toàn thế giới theo dõi.
Tất nhiên ưu tiên một là ý kiến của quý vị cư dân vùng Hoa Thịnh Đốn. Vì vậy mọi ý kiến nên tỏ rõ tính công bằng và trung thực. Việc dự định tân trang kỳ đài cho nghiêm cẩn, mỹ thuật hơn đó là lợi ích của NVQG. Nếu làm đúng nguyên tắc tổ chức thiết tưởng ai cũng hoan nghênh nhưng khi cố tình vượt qua mọi nguyên tắc tự ý làm càn trong khi thực tế không tạo ra thay đổi gì tốt đẹp hơn ngòai việc chỉ làm hoang phí ngân quỹ rỗng của TCCĐ để phục vụ cho nhu cầu xây dựng một uy tín gỉa tạo nào đó thì nên dẹp bỏ.
Vụ Kỳ Đài không phải là chuyện quyết định tuỳ hứng vì Kỳ đài ở Eden đã tế bằng tính mạng của một tên VC và một tên khác thừa sống thiếu chết. Hàng triệu NVQG trên toàn thế giới đã đến chào quốc kỳ mỗi khi tham gia đấu tranh cùng cộng đồng địa phương nên đụng chạm đến kỳ đài rất có thể trả giá đắt. Người Việt Quốc Gia Chân Chính trên toàn thế giới vẫn quan tâm sâu sắc mọi chi tiết diễn biến bởi những kỳ đài Quốc Gia ở bất cứ điạ phương nào cũng là Hồn Thiêng Sông Núi cần phải được bảo vệ.Mọi quyết định sai trái đều có thể dẫn tới hậu qủa không tốt. Bất cứ kẻ nào xem thường công luận sẽ phải hứng chịu búa rìu dư luận. Chuyện thay cột cờ quả thật là việc rất dễ khi những người làm công tác phục vụ (tôi xin nhấn mạnh “phục vụ” chứ không phải “lãnh đạo” nghe chưa.) hoàn toàn trong sáng không làm gia nô, tay sai cho bất cứ thế lực nào.
Ở vào cương vị của một chủ tịch có ý thức phục vụ cộng đồng đứng đắn. Vị chủ tịch đó chỉ hẹn với UBBVKĐ một ngày nào đó cùng gặp “inspector” để khảo sát mức độ an toàn của toàn thể Kỳ Đài rồi cùng nhau ký vào biên bản. Sau đó cùng kết luận nên thay hai trụ cờ vì lý do gì đó rồi thông báo cho toàn thể đồng hương. Không có ngân quỹ thì kêu gọi các công ty mạnh thường quân ủng hộ, “đấu giá” xem công ty nào thực hiện với gía rẻ nhất. Quá dễ và không ai “théc méc chi cả”. Chúng tôi ở xa cũng hoan nghênh và đóng góp chút ít không chừng vì chúng tôi vẫn thường chào quốc kỳ ở Eden cùng quý vị.
Ngược lại, ở đây việc tên Đỗ Hồng Anh làm gia nô cho bọn phản bội đã quá rõ, âm mưu thay hai trụ cờ để rửa mặt cho chủ cũng đã lộ tẩy, vì vậy việc xử dụng ngân sách cộng đồng để tân trang cũng cần phải xem xét lại.Cuộc họp vừa rồi là một cuộc họp thường kỳ của TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C. nhưng mụ Tuyết Mai Áo Đỏ Sao Vàng cũng cố nặn ra bài tường thuật thiên kiến một cách ngu xuẩn, chúng ta hãy đọc một đoạn trích:
“….Ông Liêm xin đãm trách việc thay cột cờ không công, ngoại trừ hai cột cờ…… Sau phiên họp, có người đặt vấn đề “an toàn”. Ông Liêm đã thực hiện hai cột cờ hiện tại, hình vuông, trên dưới bằng nhau, cản nhiều sức gió, cột cờ bị ngiêng khi gió mạnh, không an toàn. Điều này đã chứng tỏ ông Liêm không có khả năng xây cột cờ. (13 năm qua bà chào cờ ở đâu vậy? ở toà đại sứ VC hay khi đi ủng hộ đội banh ở Thái Lan) Vậy CĐ có nên tiết kiệm vài ngàn, giao cho ông Liêm hay công ty của ông Liêm thay hai cột cờ mới không? Vấn đề an toàn rất quan trọng đồi với chủ Eden Center, liệu Ông Frank có đồng ý giao việc thay cột cờ mới cho Ông Liêm thực hiện nữa hay không?”
HẾT TRÍCH
Mụ Tuyết Mai Áo Đỏ Sao Vàng nói về xây dựng kiến trúc ở Hoa Kỳ mà cứ như làm chuồng gà, chuồng heo cho mụ ở, vì vậy báo nào, web nào, đài phát thanh nào chuyển tải bài như vậy thì chủ của các phương tiện thông tin đấy cũng là một lũ vô văn hóa, dốt nát, đui mù mà thôi.
Tóm lại, chúng ta từ xa nhìn vào đều nhận thấy Đỗ Hồng Anh là đầy tớ hay tay sai của Dương văn Hiệp, Ngô Ngọc Hùng và Lưu Lệ Ngọc. Vì thế nên cột cờ hoàn toàn chưa có gì đáng phải quan ngại nhưng chúng kiếm cớ để thay hai trụ qua đó tạo điều kiện cho chủ chúng tân trang bộ mặt. Tiếc thay, Người Việt Quốc Gia khắp nơi rất sáng suốt (cảm ơn ông Bùi Dương Liêm đã hiểu về chính trị hơn ông Lê văn Cước).
Âm mưu đó bị phá vỡ buộc Đỗ Hồng Anh phải quay về làm việc theo nguyên tắc. Bỗng dưng TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C. mất toi $8,000 vì hậu quả của âm mưu làm tôi mọi cho Đài VNHN không thành công. Điều này cho thấy TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C. đang trên con đường đầu hàng cộng sản, mấy tên nhân sĩ, chủ tịch các hội đoàn hình như thuộc loài tương cận với giống đà điểu ở sa mạc. Đừng nói chuyện hai trụ cờ mất an toàn trước khi làm “inspection”. Cột cờ bằng sắt, xe van đụng chưa suy xuyển. Quý vị có thể cò ke cãi nhau cho tới sang năm, hay đợi Đỗ Hồng Anh về rửa chén cho vợ, hai trụ cờ vẫn còn đứng đó như cái gai chọc vào mắt bọn cộng sản.
Trước khi mấy đoạn videos về cuộc họp TCCĐ do ông Bùi Dương Liêm đưa lên diễn đàn một nhóm người, trong đó mụ Tuyết Mai – Áo Đỏ Sao Vàng đóng vai chính cố tình tạo ấn tượng rằng hai trụ cờ sắp đổ đến nơi. Nào hình chụp, nào ý kiến, ý cò nhặng xị khiến đột nhiên nảy sanh một lô nhân vật trở thành những chuyên gia về khí động “thất” học. Hai trụ cờ kiên vững 13 năm thách thức mưa, nắng, gió, bão, tuyết , sương bỗng trở nên mất an toàn, gây nguy hiểm, khó bảo trì, bất tiện v..v.. và cái tên ông Bùi Dương Liêm trở thành “chính phạm” cần phải đưa ra “đấu tố” trước “tòa án nhân dân” vì đã thực hiện Kỳ Đài Eden cho cả triệu Nguời Việt Quốc Gia khắp năm châu đặt chân đến Hoa Thịnh Đốn được chiêm ngưỡng biểu tượng của Hồn Thiêng Sông Núi.
Chúng tôi đã chào quốc kỳ cả trăm lần cùng cộng đồng ở Eden mà chưa hề biết ai xây dựng Kỳ Đài? Bây giờ quý vị tranh cãi mới lộ ra ông BÙI DƯƠNG LIÊM LÀ NGƯỜI XÂY DỰNG KỲ ĐÀI TIÊN KHỞI. Ông Bùi Dương Liêm có CÔNG chứ không có TỘI.
Nhóm Đỗ Hồng Anh và mụ Tuyết Mai – Áo Đỏ Sao Vàng, Nguyễn văn Đang và Lê văn Cước, Đoàn Hữu Định hăng say “ĐẤU TỐ” ông ta làm chúng tôi ngạc nhiên. Thật là tồi tệ, chúng tôi không hiểu nổi thái độ vô ơn với những người đã đóng góp công sức thời gian vào công việc chung như vậy bắt nguồn từ đâu?. Chúng tôi thấy rõ “đội cải cách ruộng đất ở Virginia” đang ganh tỵ với ông Bùi Dương Liêm nhưng cho dù có dựng lại kỳ đài, thay trụ cờ vài lần nữa cũng đâu có thể chối bỏ ông ta là người thực hiện kỳ đài đầu tiên.
13 NĂM QUA hai trụ cờ đó đã dương danh TCCĐ, tốt nhất nên có thái độ đứng đắn với những người đã kiến tạo kỳ đài, đừng nên có thái độ vô ơn “bắn đại bác vào qúa khứ” như vậy. Thế hệ hậu duệ học hỏi được gì qua tấm gương hành xử bẩn thỉu, hạ lưu và đê tiện của quý vị? Nhưng nhóm Đỗ Hồng Anh và mụ Tuyết Mai – Áo Đỏ Sao Vàng thật quá ngu xuẩn khi đặt trọng tâm vào chuyện “AN TOÀN” và ra sức bôi bác ông Bùi Dương Liêm nhưng khốn khổ cho nhóm chuyên nghề nói láo và vu khống, xuyên tạc, bịa đặt này bởi kỳ đài hiện nay không phải do ông Bùi Dương Liêm thực hiện vì vào năm1998 chủ nhân Eden mướn công ty xây dựng “renovation parking” đồng thời đã làm lại toàn bộ phần bê tông chỉ giữ lại hai trụ cờ khi họ thay đổi vị trí của kỳ đài theo bản vẽ mới (có sự đồng thuận của cộng đồng). Vị trí của kỳ đài hiện nay cách vị trí kỳ đài tiên khởi khoảng hai mươi mét.
Điều đó cho thấy chỉ vì lòng ghen tỵ và bị giật dây bởi một thế lực sau lưng nhằm thực hiện một âm mưu nào đó nên Đỗ Hồng Anh và mụ Tuyết Mai – Áo Đỏ Sao Vàng tự hạ thấp nhân cách, trắng trợn xuyên tạc sự thật một cách thô bỉ, hạ tiện để bôi bẩn ông Bùi Dương Liêm qua đó hạ thấp tính chất cao cả của kỳ đài đang xiển dương biểu tượng Hồn Thiêng Sông Núi. Đỗ Hồng Anh đã phát ngôn trong cuộc họp là “cho dù kỳ đài chưa hư hao gì” nhưng do quỹ TCCĐ có thặng dư nên làm lại cho ĐẸP. Không hư nhưng DƯ TIỀN muốn làm đẹp thì NÊN LÀM miễn sao không để bất cứ ai lợi dụng vào mục đích CHÍNH TRỊ. Trong cuộc họp, ông Bùi Dương Liêm đã chơi nước cờ cao vì ông có công ty xây dựng và nhận làm free thì bắt buộc phải để ông ta làm chứ lấy lý do gì để từ chối. Công ty của ông Liêm sẽ đáp ứng yêu cầu AN TOÀN của cơ quan hữu trách theo luật pháp Hoa Kỳ chứ không phải luật rừng xã hội chủ nghĩa của nhóm Đỗ Hồng Anh và mụ Tuyết Mai – Áo Đỏ Sao Vàng.
Nghe nói ông chủ tịch gia nô Đỗ Hồng Anh tốt nghiệp khoa báo chí đại học Vạn Hạnh chưa từng dính vào nghiệp võ, nên nghề văn của ông chắc cũng tầm cỡ Trần văn Dư, Nguyễn Kim Hùng Gỉa có lẽ phải múa bút viết “Truyện Lịch Sử Kỳ Đài Eden” làm nền cho Tân Thất Học Tinh Hoa thì hay biết mấy. Nghe và thấy những phát biểu, phản ứng, thái độ của thành viên cộng đồng khi nhắc tới đài VNHN, chúng tôi thấy tên chủ tịch gia nô Đỗ Hồng Anh đúng là một loại vô liêm sỉ khi đã lạm dụng danh xưng TCCĐVN/HTĐ, MD&VA để đưa ra một bản thông cáo đầu voi đuôi chuột, ý tưởng mâu thuẫn, văn phong lủng củng, lúng túng; đoạn sau chửi bố đọan trước để ủng hộ, bào chữa cho đài Việt Nam Hải Ngoại về hành động “đột phá, vượt qua “Lằn Ranh Quốc Cộng”bằng cách lén lút giao du với điệp viên Việt Cộng Nguyễn Sĩ Tuệ,”
trích email thông cáo
Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch CĐVN/HTĐ, MD&VA với đa số BCH biểu quyết, đã đưa ra Thông cáo:
Bản Lên Tiếng của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia về hệ thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại Sau khi theo dõi kỹ lưỡng và cân nhắc về mọi mặt việc tố cáo một số nhân vật trong hệ thống Truyền Thông VNHN “giao du mật thiết với cán bộ tòa đại sứ CSVN” do một số người phổ biến trên khắp các diễn đàn và báo chí, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia đã triệu tập phiên họp bàn thảo với Hội Đồng Chấp Hành và Văn Phòng Thường Trực vào ngày 31 tháng 10 năm 2009 để đi đến quyết định chính thức lên tiếng như sau:
1. Không thể chấp nhận trong lúc này bất cứ một cuộc tiếp xúc, giao du nào giữa người Việt quốc gia với cán bộ CSVN duới bất cứ hình thức nào, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do gì và trong bất cứ tình huống nào.
2. Xác nhận cuộc tiếp xúc với CSVN của hệ thống Truyền Thông VNHN trong quá khứ, cho đến nay không thấy có một hậu quả nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta.
3. Xác nhận trong suốt 12 năm qua, hệ thống truyền thông VNHN không có cho phát thanh một câu nói nào, một chương trình nào và một tiết mục nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta.
4. Xác nhận trong suốt 12 năm qua, và nhất là trong 2 năm gần đây, hệ thống truyền thông VNHN luôn luôn sát cánh và hỗ trợ tích cực cho mọi sinh hoạt đấu tranh của người Việt cư ngụ trong vùng thủ đô HTĐ cũng như trên khắp thế giới, từ việc tiếp tay phổ biến rộng rãi mọi tin tức đấu tranh, dành thời giờ phát thanh miễn phí cho các hội đoàn đấu tranh, yểm trợ tài chánh để thuê mướn xe chở đồng hương đi biểu tình cũng như cung cấp thức, ăn nước uống miễn phí cho đoàn biểu tình.
5. Kêu gọi đồng hương và các hội đoàn hãy đề cao cảnh giác trước những âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi giục các hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt quốc gia nhằm triệt hạ uy tín và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông là nơi có những tiếng nói chống cộng hữu hiệu để dọn đường cho công cụ tuyên truyền của CSVN xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia theo Nghị Quyết 36 của chúng.
Làm tại Vùng Hoa Thịnh Đốn ngày 5 tháng 11 năm 2009
TM Cộng Đồng
Chủ Tịch Đỗ Hồng Anh
hết trích
Đọc qua bản thông cáo tầm cỡ “đỉnh cao trí tuệ “ này chúng tôi thấy thương hại cho mảnh bằng báo chí Đại Học Vạn Hạnh của Đỗ Hồng Anh.Chưa hết, chủ tịch gia nô Đỗ Hồng Anh còn “xác tín” tính chất tôi đòi của hắn qua trò cò mồi rẻ tiền, nham nhở khi lên phát biểu “bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc” và kính tặng tấm “plaque” cho đài VNHN trong ngày kỷ niệm 12 năm thành lập. Thật là trái khóay khi gã chủ tịch gia nô “trống đánh xuôi” nhưng các vị trong cộng đồng thì lại “kèn thổi ngược” khi sợ dây vào với đài VNHN thành ra dây với hủi. Vì thế hai cột cờ bằng kim loại vô cơ, miễn nhiễm nhưng các vị cũng kiên quyết không cho DVH dính vào ( khinh rẻ thông cáo của ông chủ tịch gia nô vừa vừa thôi các cụ).
Theo chúng tôi được biết, ông chủ tịch gia nô đã về Việt Nam nhiều lần, nhà ông có thời chứa đầy du sinh (không biết ông có tâm trạng như ông Tiến Sĩ Nguyển Hữu Liếm ở San José hay không?) phối kiểm lại những hiện tượng cho thấy Ban Chấp Hành đương nhiệm của TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C. quả đang đi trên con đường đầu hàng cộng sản.
Các tổ chức cộng đồng NVQG tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại hình thành trong bối cảnh lịch sử đặc thù của cuộc chiến tranh quốc cộng. Vì thế Hiến chương các tổ chức cộng đồng NVQG luôn có điều khoản bất khả tương nhượng (thành văn hoặc bất thành văn) là Chủ Tịch không được phép về Việt Nam với bất cứ lý do nào kể cả quan hôn tang tế, ngăn cấm việc tiếp xúc với VC. (Cựu chủ tịch Lê Quyền chưa quên vụ tiếp xúc với Lê văn Bằng, cựu chủ tịch Nguyễn Đình Thắng, chắc cũng chưa quên chuyện lộn xộn xảy ra trong nhiệm kỳ của ông).
Nếu Hiến chương TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C.không có điều khỏan này thì có lẽ chuyện Ban Chấp Hành TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C. đầu hàng đã rõ.
TIẾP THEO
Thử hỏi một TCCĐ mà ông Chủ tịch Ban Chấp Hành đi về Việt Nam thường xuyên, ra thông cáo ủng hộ việc phá bỏ “Lằn Ranh Quốc Cộng”, tiếp tay “tô son, trát phấn” cho bọn phản bội giao du với điệp viên Việt Cộng Nguyễn Sĩ Tuệ,”.
Dùng mụ ký gỉa độc lập có biệt danh Tuyết Mai Áo Đỏ Sao Vàng (đã tự xác nhận có đi về Việt Nam nhiều lần, trưng cả passport cho bàn dân thiên hạ khắp năm châu thấy) ưu tiên cho mụ này cái quyền làm phóng sự (hay phóng uế) qua các bài viết phóng đại từ bút nô Lê Minh Thiệp thì sự xáo trộn và chia rẽ ĐỂ LÀM LỢI CHO CỘNG SẢN là chuyện tất yếu.
Vụ đài truyền hình VTV4 tiến vào vùng Virginia từ tháng 5 – 2009. Chủ tịch gia nô Đỗ Hồng Anh làm ngơ , bất động, tất cả mọi hoạt động dồn vào việc chạy tội cho VNHN, vụ kỳ đài cho đến nay thật ra chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng chú ý của NVQG vào những mục tiêu quan trọng. Quý vị đại diện các hội đoàn, chính đảng quốc gia trong TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C. không nên sắm vai những con đà điểu chui đầu vào cát để nghe tên gia nô Đỗ Hồng Anh lẻo mép nói láo.Tám nghìn tiền quỹ của TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C. không phải là thặng dư, với ngân quỹ đó lẽ ra cuộc biểu tình chống VTV4 đã phải nổ ra từ lâu.
Giặc mới đặt chân đến còn chưa thích nghi là phải tấn công phủ đầu. Hãy nhìn tấm gương sáng chói của đồng bào ở tận Úc Châu. Hãy nhìn phản ứng dữ dội của đồng bào ở Houston. Đằng này cả thế giới chờ đợi nhưng TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C. vẫn im lặng một cách nhục nhã. Đến buổi họp đại hội cuối năm, tên chủ tịch gia nô phe phẩy tờ giấy khoe là đã “chống VTV4 tại gia một cách quyết liệt” là xong. Theo ký dởm TM Áo Đỏ Sao Vàng, ông chủ tịch gia nô “đang tìm mọi cách để đối phó với VTV4 ( Truyền hình CSVN). Ông đã liên lạc, phản đối MHZ cho phát hình chuơng trình của VC, ông đã nhờ các vị dân cử Hoa Kỳ can thiệp. Dân Biểu QH/HK Frank Wolf cho biết chưa thành công nhưng có đề nghị nhiều biện pháp mà chúng ta có thể vận động được. Ông DHAnh đang thực hiện, nhưng không thể tiết lộ..” Xạo thế đủ rồi mụ béo!
Chống cộng là lý tưởng, là đại cuộc, là đường lối căn bản, là giá trị tinh thần của cộng đồng tỵ nạn, đâu phải là chuyện của cá nhân tên Đỗ Hồng Anh để lén lút đi đêm mà phải dấu diếm “không thể tiết lộ. Không có biểu tình để bày tỏ sự phản kháng của cộng đồng Việt Nam thử hỏi lấy cớ gì để vận động, hay làm áp lực MHZ huỷ bỏ hợp đồng phát hình với VTV4. Dân cử Hoa Kỳ làm nhiệm vụ lập pháp chẳng có lý do gì để can thiệp vào các hợp đồng thương mại của MHZ với VTV4, nên mụ ký dởm chớ đem cái đầu bã đậu ra lòe những người chống cộng chân chính. Chống lại VTV4 là phải làm áp lực với MHZ là phải tổ chức biểu tình ngay trước trụ sở của MHZ.
Việc làm tê liệt tinh thần chống cộng của cộng đồng mang ý nghĩa nào nếu không phải là món quà cho tòa đại sứ Việt Cộng đổi lại sự an toàn cho cá nhân Đỗ Hồng Anh, Tuyết Mai khi đi về Việt Nam. Cho đến giờ phút này những Người Việt Quốc Gia trên toàn thế giới đều thấy rõ Ban Chấp Hành TCCĐ Virginia. Maryland, Washington D.C. đã đầu hàng Cộng Sản vô điều kiện, nên bất động không dám có phản ứng trước sự xâm nhập của VTV4 và đài Tiếng Nói Việt Cộng.
Đọc bài của mụ TM Áo Đỏ Sao Vàng với nhan đề: ”Cảm nghĩ thân hào nhân sĩ ở HTD đối với VNHN “ không hiểu độ trung thực đến đâu nhưng cũng giúp cho chúng ta thấy rõ mối hiểm họa mất trắng phòng tuyến D.C. Từ Cụ Huỳnh Thanh Hưng, Ông Lê Hữu Em Cựu Cố Vấn CĐVN/HTĐ, MD&VA Cụ Phan Vỹ, Cựu Chủ Tịch CĐVN/HTĐ, MD&VA, Ông Lý Hiền Tài, Chủ Tịch CĐ Người Việt Maryland, Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Thuần Túy, Trưởng Ban Phối hợp đấu tranh với các đoàn thể, hội đoàn trong vùng HTĐ và vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch Nghị Hội Toàn Quốc đều thiếu hiểu biết về “ta và địch” .(Đáng trách nhất là ông Đoàn Hữu Định cựu sĩ quan P7/NKT/TTM/QLVNCH) .
Họ đều ấu trĩ nếu không muốn nói là mù quáng khi không nhận ra Nguyễn Sĩ Tuệ – đệ tam tham tán Đại sứ quán Việt Cộng là trung tá tình báo của Cục phản gián Yết kiêu. (Những người có đôi chút hiểu biết đều rõ -nhất là ông Đoàn Hữu Định-, nhân viên tòa đại sứ các quốc gia trên thế giới hầu hết đều là nhân viên tình báo, phản gián). Khi hắn đã có hoạt động xâm nhập, móc nối với đài VNHN chắc chắn không phải vì thèm ăn nhậu, party, hội hè, đình đám mà mục đích của hắn là cấy tế bào ung thư vào trong cơ thể cộng đồng.
Duy nhất có ông Nguyễn Quốc Quân đã nhận định đúng:”Nhận định thứ hai, đây không phải là một vết thương trầy da , chỉ cần rữa sạch, bôi thuốc sát trùng và băng keo là xong. Theo tôi chúng ta đang có bứu ung thư vừa phát khởi nhưng cần phải cương quyết và hành động nhanh chóng. để cắt bỏ toàn bộ cái bứu đó trước khi nó gây nguy hiểm cho tính mạng.” Vượt qua “Lằn Ranh Quốc Cộng” là một đại tội, càng nguy hiểm hơn khi vượt lằn ranh để giao du với cái ổ tình báo, gián điệp, phản gían ở toà đại sứ.
Khi ông Hồng Phúc chuyển bản scan danh thiếp của Nguyễn Sĩ Tuệ – đệ tam tham tán Đại sứ quán Việt Cộng. Chúng tôi đã thấy rõ mấy chữ đệ tam tham tán thật ra chỉ là lớp vỏ hoa mỹ cho Nguyễn Sĩ Tuệ trung tá tình báo của Tổng Cục phản gián (Yết kiêu) đặc trách công tác thực hiện NQ 36.Và hắn là nguyên nhân chính gây ra sự thoái trào của công cuộc đấu tranh chống cộng tại Hoa Thịnh Đốn. Mấy năm trời giao du với đài VNHN, trung tá Nguyễn Sĩ Tuệ của Tổng Cục Phản Gián Yết Kiêu đã làm gì? Dự sinh nhật, tiệc tùng, đến nhà hát Karaoké, mở rộng giao thiệp với mọi thành phần trong cộng đồng, rủ nhau đi du lịch các thắng cảnh, đi Casino để học ăn chơi, giúp đỡ cho những người đi về Việt Nam, giúp đỡ cho những người muốn đầu tư vào Việt Nam..v..v..nhì n chung những sự việc như thế thật bình thường trong xã hội tự do.
Hành vi của Nguyễn Sĩ Tuệ nhằm mục đích gì, thực hiện như thế nào thiết tưởng chúng tôi không cần phải viết mà mượn ngay gậy ông Sơn Tùng để gõ vào lưng ông.
Trích trong “Từ Tiếng Súng Trần Văn Bé Tư, Đến Chuyện Đài Việt Nam Hải Ngoại -Sơn Tùng “ “ Kế hoạch xâm nhập của CS Hà-nội vào cộng đồng người Việt hải ngoại, hay giới truyền thông nói riêng, nhắm vào nhiều mặt mà không cần phải là một chiến lược gia cũng có thể nhìn thấy như sau:
1. Lợi dụng quyền tự do báo chí ở hải ngoại, CSVN móc nối với một số người, phần đông còn tương đối trẻ, ra những tờ báo với hình thức tươi mát, giải trí dễ dãi, mà những bài về phim ảnh, ca nhạc, văn nghệ, thể thao, thời trang… khó phân biệt được là báo ở Việt Nam hay báo hải ngoại, từ cách hành văn, lối dùng chữ, đến nội dung. Những tờ báo này rất nhẹ về chính trị, chỉ thỉnh thoảng đăng một bài thời sự về Việt Nam hay sinh hoạt cộng đồng mà không bao giờ đề cập những vấn đề nóng bỏng về phong trào đòi nhân quyền, dân chủ ở trong nước hay đấu tranh chống cộng ở hải ngoại. Các tờ báo này giống nhau một điểm là những người chủ trương không phải là những người làm báo chuyên nghiệp, họ không quan tâm đến chuyện lời lỗ, và lấy quảng cáo rất rẻ so với giá của những tờ báo khác trong cộng đồng với mục đích “giết” những tờ báo này.
2. CSVN bỏ tiền (họ có nhiều tiền do chính người Việt hải ngoại “viện trợ”) “mua” những báo, những đài gặp khó khăn về tài chánh. Họ có thể mua trực tiếp hay qua một đệ tam nhân có bề ngoài không liên quan gì đến chính trị. Nhưng “mua” bằng cách nào thì cũng diễn ra trong vòng bí mật. Chỉ khi nào bỗng dưng người ta nhận thấy những báo, đài này thay đổi giọng điệu, lập trường chính trị không còn “kiên định” như xưa, người ta mới nghi ngờ, mới tố giác, mới biểu tình chống đối. Cũng có những cá nhân đã bị “mua” thường viết những bài “đâm vào sau lưng” những người chống cộng ở hải ngoại hay phỉ báng những người tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong nước. Những cá nhân này cũng nhân danh “chống cộng” để triệt hạ những người chống cộng thực sự. Với sự phổ biến của Internet hiện nay, CSVN đã sử dụng tối đa những diễn đàn, những web sites để xâm nhập sinh hoạt truyền thông trong các cộng đồng người Việt hải ngoại.
3. Thông qua các tòa đại sứ (sứ quán) và các tòa lãnh sự (lãnh sự quán), CSVN dùng một số nhân viên tại đây đã được huấn luyện đặc biệt để làm công tác “kiều vận”. Dựa vào quy chế dành cho nhân viên ngoại giao đoàn, những người này tìm cách làm quen, giao du với mọi thành phần trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là những người lớn lên sau chiến tranh tại nước ngoài, ít hiểu biết về cộng sản và có nếp suy nghĩ cởi mở, không “cực đoan” trong vấn đề quốc cộng. Các cán bộ VC này được huấn luyện để giấu kỹ bộ mặt gian ác, tới đâu cũng tỏ ra rất dễ thương, tử tế với mọi người, chỉ nói về chuyện làm ăn sinh sống, thậm chí còn làm ra vẻ “ngây thơ” về chính trị, không biết gì về tội ác của cộng sản và tỏ ra “ngạc nhiên” lắng nghe những câu chuyện “mới lạ” như chuyện đấu tố địa chủ ở miền Bắc, vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, như “Đại lộ Kinh hoàng” ở Quảng Trị năm 1972, như sự tàn ác ở các trại “cải tạo” sau năm 1975, v.v. Chính trò đóng kịch này đã làm cho một số người trong giới truyền thông mang ảo tưởng “chiêu hồi” VC, hay đang làm nhiệm vụ nhà báo chân chính, hay tưởng CSVN đã “đổi mới”. Các cuộc giao du ấy thường đi đến một trong những kết cuộc như sau: những người muốn “nối một nhịp cầu” hay “chiêu hồi” VC đã bị cán bộ cộng sản lôi kéo, mua chuộc lúc nào không hay, hoặc bị cho vào bẫy sau một thời gian giao du thân mật, rồi bị đối phương dùng những tài liệu, hình ảnh nắm được để buộc phải làm tay sai cho chúng.
Hình thức xâm nhập thứ ba này đang được âm thầm diễn ra tại vùng Hoa Thịnh Đốn với sự tiếp tay của chính người Mỹ. Đây là một vấn đề khá tế nhị và khó trình bày nhưng không thể không nói vì những gì diễn ra trong vụ đài Việt Nam Hải Ngoại chỉ là “cái đỉnh của khối băng sơn”. Có những người khác cũng đã và đang giao du với các nhân viên tòa đại sứ CSVN tại đây, vì lý do này hay lý do khác, mà không ai nói đến.
Trong chính sách thân thiện với CSVN của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay, vài viên chức tại Bộ Ngoại Giao Mỹ và ít nhất một nghị sĩ tại Quốc Hội Liên Bang đã không ngần ngại khuyến khích những tổ chức, hội đoàn, đảng phái trong cộng đồng người Việt (hay Mỹ gốc Việt) gặp gỡ, đối thoại với các nhân viên tại tòa đại sứ CSVN, và đánh tiếng rằng đại sứ CSVN sẵn sàng đón tiếp họ. Để làm gì? Theo lời ông nghị sĩ Hoa Kỳ, mục đích là để “giảm bớt sự gay gắt (bitterness)” trong quan hệ giữa đôi bên, và ông ta hứa sẵn sàng đứng ra làm nhịp cầu.
Không biết đã có bao nhiêu người làm theo lời khuyên và ý muốn của các viên chức Mỹ, nhưng đã có một số người từ chối với lý do những cuộc gặp gỡ như vậy trong tình trạng hiện nay chỉ là cơ hội cho CSVN tuyên truyền và dùng để bắt bí (blackmail) về sau, hay ít nhất cũng gây chia rẽ nghi kỵ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt. Có người đã cho các viên chức Mỹ biết rằng người Việt Quốc gia đã có nhiều kinh nghiệm về những cuộc đối thoại với CSVN từ năm 1945 cho đến khi bị mất tất cả vào năm 1975. Ngày nay, CSVN hãy “nói chuyện” với những người đang đòi dân chủ, nhân quyền ở trong nước, trước khi “nói chuyện” với những người tị nạn ở hải ngoại.
Tuy nhiên, sự “mở đường khai lối” của người Mỹ cũng đã tác động trên một số người trong cộng đồng Việt Nam, hay đúng hơn, người Mỹ gốc Việt, mà phần nhiều là những người lớn lên sau chiến tranh, được giáo dục tại Mỹ, thiếu hiểu biết về cộng sản và non yếu về chính trị nhưng có đầu óc phóng khoáng, sẵn sàng “đối thoại” với bất cứ ai. Một sự thật đáng buồn cần phải nói ra là những người này chỉ là những con cừu non trước bầy sói dữ cộng sản.
Hết Trích
Than ôi! Những con cừu non ngây thơ ở Hoa Thịnh Đốn chẳng bao giờ ý thức được chúng đang đứng trước bầy sói dữ. Ổ gián điệp cộng sản đang mưu định những gì họ không hề biết. Trái lại còn lấy làm hãnh diện một cách ngu xuẩn là đã quen biết một quan chức (đệ tam tham tán) trong toà đại sứ. Họ không hiểu rằng những cái vòi bạch tuộc đỏ từ ổ gián điệp mơn trớn, ru ngủ họ, quàng lên vai, bá vào cổ họ theo một kế hoạch tinh vi, xảo quyệt. Tại sao anh T. nào đó tìm cách kết hợp giao tình cho Nguyễn Sĩ Tuệ với đài VNHN?
Đơn giản là vì mối quan hệ của đài với cộng đồng khá rộng. Tất cả các nhân vật hoạt động trong cộng đồng đều đã từng nói chuyện trên đài VNHN.(bản thân chúng tôi đã nói chuyện trên đài nhiều lần khi tham gia công tác đấu tranh tại Hoa Thịnh Đốn). Mục đích của Nguyễn Sĩ Tuệ quá rõ ràng là thông qua đài VNHN, vợ chồng Dương văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc. Nguyễn Sĩ Tuệ có thể tiếp cận với tất cả những đối tượng hắn cần điều nghiên, tìm hiểu, truy cứu. Sau đó hắn lên kế hoạch tiến hành cấy “sinh tử phù” vào những người nhu nhược, lập trường chao đảo, hay đi về Việt Nam để kiểm soát và điều khiển họ cho mục tiêu công tác của hắn.
Từ cục bướu ung thư là đài VNHN, Ngô Ngọc Hùng, Dương văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc những tế bào hư hỏng đó tỏa ra nhiễm độc tất cả mọi thành phần trong cộng đồng như Sơn Tùng, Đỗ Hồng Anh, Đinh Quang Trung, Nguyễn Đăng Tuấn.
BAO NHIÊU NGƯỜI ĐÃ BỊ CẤY “SINH TỬ PHÙ”?
Chỉ một bữa tiệc đêm ông Hồng Phúc gặp và có phản ứng với Nguyễn Sĩ Tuệ đã có 30 người tham dự. Trừ ông Hồng Phúc, vợ chồng Dương văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc và hai tên cộng sản còn lại 25 người, trong do chúng ta chỉ biết tên vài người. Những người này hòan toàn không có phản ứng. Họ là ai?Người có tinh thần quốc gia vững vàng duy nhất là ông Hồng Phúc hoàn toàn lạc lõng và trở thành cái gai, kẻ gây rối trong bữa “tiệc sinh nhật đột xuất” này.
Trong bữa tiệc tại nhà Dương văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc người tham dự còn đông hơn và có khá nhiều nhân vật cộng đồng, đơn cử như Lưu Hòa, bà Châu (anh chị ruột của Lưu Lệ Ngọc), Lê Quyền, Đinh Quang Trung, ông bà Mai Vàng v.v.. Tuy vậy chỉ có đôi vợ chồng ông Mai Vàng phản ứng dữ dội, bà Mai Vàng thiếu điều muốn bóp cổ Nguyễn Sĩ Tuệ, còn lại tất cả không hề có phản ứng, nhóm người này còn hát Karaoké vui chơi ‘sol đố mì” với giặc. Sau đó, ông bà Mai Vàng kể lại với một số thân hữu. Những nguời còn lại không ai hé lộ nên sự việc vẫn được giữ kín như bưng cho đến ngày các đương sự Dương văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc, Đinh Quang Trung tự tiết lộ.
Như vậy thử hỏi trong mấy năm trời giao du, bao nhiêu người đã nằm trong vòng kiềm tỏa của toà đại sứ VC ở Hoa Thịnh Đốn? ..
Khi bắt được thông tin đài VNHN, Dương văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc giao du với Nguyễn Sĩ Tuệ, chúng tôi đã hiểu tại sao Nguyễn Tự Cường lại chết thảm thương (việc này có bàn tay của Ngô Đắc Luỹ và Nguyễn Công Cẩm) khi sang Thái Lan để làm công tác huấn luyện đấu tranh (theo phương thức Công Đoàn Đoàn Kết của Lech Walexa) cho một số người từ quốc nội, bởi những thông tin lọt ra ngoài đã đến tận ổ gián điệp. Vì thế thật không khó để kết luận về hiện tượng Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn hầu như tê liệt, không còn sức chống cộng khi chúng ta được biết ông chủ tịch Đỗ Hồng Anh thường xuyên ăn nhậu với ông Dương văn Hiệp. Và như vậy sự im lặng đến khó hiểu của những nhân vật chống cộng và những tổ chức hội đoàn ở Hoa Thịnh Đốn trước hiện tượng giao du với gián điệp VC của đài VNHN đã có câu trả lời.
Gần đây CIA giải mật một số tài liệu về cuộc chiến bí mật chống Hà Nội, trong đó cho thấy tất cả nỗ lực của phân bộ CIA ở Sài Gòn là thực hiện kế họach xâm nhập vào lãnh thổ và xã hội Bắc Việt nhưng hầu như hoàn toàn thất bại. Cái gía phải trả là hàng trăm nhân viên công tác hy sinh tính mệnh, tội tù hơn hai chục năm. Ngày hôm nay kẻ thù của chúng ta, bọn tình báo phản gián đội lốt nhân viên ngoại giao, an nhiên tự tại thông qua đài VNHN công khai xâm nhập vào cộng đồng như chỗ không người.
Trước 30 – 4 – 1975, mọi hành vi tiếp tay cho địch dù vô tình hay cố ý đều là “Hành Động Phản Quốc” phải bị truy tố trước pháp luật của thể chế Việt Nam Cộng Hoà.
Tập thể Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản ngày nay lưu vong trên đất nước người, không còn chính thể để xử trí bằng pháp luật nên phải dùng bốn chữ “Lằn Ranh Quốc Cộng” làm chuẩn mực về đạo đức và nhân cách để ngăn chặn những kẻ manh tâm phản bội. Chúng ta nên hiểu rằng việc vi phạm “Lằn Ranh Quốc Cộng” ngày hôm nay chính là một “Hành Động Phản Quốc” trong quá khứ. Giao du với gián điệp là đại tội! Nếu vô tình chưa biết đó là TỘI thì phải lĩnh hội sự phê phán để thành tâm sửa đổi nhưng mấy tháng trôi qua cho đến cuộc đối thoại ngày 4-1/2010 vừa qua, đài VNHN vẫn tiếp tục cho các ông Hồng Phúc, Đoàn Trọng Hiếu, Huỳnh Quốc Bình là những người “vu khống”, “đánh phá”. Với những ngôn từ, thái độ như vậy, vụ đài VNHN qủa không còn gì để cứu vãn.
Thiển nghĩ các ông Hồng Phúc, Đoàn Trọng Hiếu, Huỳnh Quốc Bình có đối thoại thêm một nghìn buổi nữa cũng bằng thừa. Từ vụ đài phát thanh VNHN giao du với ổ gián điệp tại tòa đại sứ Việt Cộng, vụ Kỳ Đài Eden, vụ VTV4 đặt bản doanh Virginia và đài Tiếng nói VC mở văn phòng tại Hoa Thịnh Đốn.TCCĐ Hoa Thịnh Đốn bất động, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (do ông Đoàn Hữu Định làm chủ tịch) cũng im lặng trước những hiện tượng bất thường này trong suốt thời gian qua. Hiện tượng này cho chúng ta thấy rõ Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn đã lâm trọng bệnh, chắc hẳn do tế bào ung thư cấy vào cơ thể cộng đồng đã tác phát.
Cộng đồng vùng thủ đô có một vị thế địa chính trị vô cùng quan trọng đối với Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản vì thế con bệnh TCCĐ Hoa Thịnh Đốn, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ cần phải chữa trị và thanh lọc để khôi phục sức chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ làm bàn đạp, đầu cầu cho mọi cuộc đấu tranh.
Để kết thúc bài này, chúng tôi trích lại nhận định của ông Nguyễn Quốc Quân,:“…đây không phải là một vết thương trầy da, chỉ cần rửa sạch, bôi thuốc sát trùng và băng keo là xong. Theo tôi chúng ta đang có bứu ung thư vừa phát khởi nhưng cần phải cương quyết và hành động nhanh chóng. để cắt bỏ toàn bộ cái bứu đó trước khi nó gây nguy hiểm cho tính mạng.”
Kim Âu
06-1-2010
————————————————————————————-
Bài 5 : Lý Tự Thành- Gà Mái Gáy Sáng (Tẫn Kê Tư Thần)
Theo tính tự nhiên, chỉ có gà trống gáy. Gà mái gáy là điều bất thường. Với nông thôn Việt Nam, gà trống như một cái đồng hồ, là chính lệnh của thời gian để nhà nông dựa vào tiếng gà gáy; canh 3 (nửa đêm), canh tư (gần sáng), và canh năm (hừng sáng) thì thức dậy ăn sáng và dắt trâu ra đồng làm việc cày cấy, v.v.. Nếu gà mái gáy là không còn chính lệnh, là loạn, là điềm bất tường.- Theo dị đoan thì nhà nào, xóm nào, hoặc làng nào có gà mái gáy là điềm xấu, báo hiệu cái xấu sẽ xảy ra: Gái thì làm đĩ, trai thì trộm cướp, những con người tốt thì trở nên xấu….
Bảo rằng dị đoan là vì chúng ta không hiểu được cái lý tự nhiên; khi đã hiểu cái lý tự nhiên thì không còn dị đoan nữa, cũng như nay chúng ta đã hiểu được vì sao có thần lửa, thần sấm… của cổ Hy Lạp vậy.
- Theo kinh nghiệm, tôi đã thấy hiện tượng bất tường của gà mái gáy xảy ra trong các làng mạc, xóm giềng mà tôi đã từng trú ngụ, kể cả quê hương Nam Định của tôi. Tôi không coi chuyện gà mái gáy là dị đoan nữa. Trong nông thôn, để tránh điềm xấu, hễ có gà mái gáy là người ta đập vỡ đầu, không ăn thịt, chôn vào cầu xí thế là hết xui xẻo. Họ còn nhờ thầy cúng trừ tà nữa.
- Theo tính liên tưởng, con người thường liên tưởng gà mái gáy với mấy người đàn bà độc ác, quỉ quyệt, cầm chính lệnh của một đất nước như Võ Tắc Thiên; hoặc hay xúi biểu chồng như Đặng Thị Huệ xúi biểu Trịnh Sâm bỏ Tông lập Cán; hoặc mất gà mà chửi rủa suốt ngày đêm, làm mất bình an trong làng xóm; hoặc ở trong nhà mà có Sư Tử hống như kiểu vợ Trần Quí Thường – bạn Tô Đông Pha:“Hốt văn Hà Đông Sư Tử hống
Trụ Trượng lạc thủ tâm mang nhiên.”
(“Bỗng nghe Sư Tử Hà Đông rống
Gậy cầm tay rơi xuống đất.”)Tất cả đó là những kiểu đàn bà làm loạn nước loạn nhà loạn hàng xóm; loại đàn bà gà mái gáy sáng đó tuy có mà ít, tuy ít mà làm loạn rất nhiều, làm cho xã hội trở nên bất an, xào xáo, lắm lúc khó trừ khử; điển hình là Tuyết Mai xuất hiện trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn Hoa Thịnh Đốn. Y thị đã gáy nhiều lần, và cũng đã cục tác nhiều lần, với gốc gác của y thị đã từng bị cộng đồng nghi vấn. Không hiểu sao những người có chức quyền trong cộng đồng lại ủng hộ, không những ủng hộ mà còn che chở cho thị nữa. Có lẽ những người này dùng y thị như là thủ thuật sử dụng bọn hàng tôm hàng cá nhằm chửi bới để che lấp những lời nói phải chống đối việc làm khả nghi của chúng. Những người đó không ai khác hơn là Lý Văn Phước, Đoàn Hữu Định, và Đỗ Hồng Anh.
Chuyện xảy ra vào khoảng 2007, lúc Lý Văn Phước làm chủ tịch cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, Đoàn Hữu Định chủ tịch cộng đồng Virginia kiêm chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ với sự hỗ trợ của Đỗ Hồng Anh, đã bao che cho Tuyết Mai khi thị bị dư luận chống đối nghi ngờ là Cộng Sản nằm vùng bởi thị đi dự khán giải túc cầu ở Thái Lan với cái áo có cờ đỏ sao vàng mà phóng viên đài BBC chụp được ảnh. Trước cuộc họp cộng đồng vào khoảng 50 người có cụ Nguyễn Cao Quyền làm chủ toạ, có các nhà báo như ông Nguyễn Việt Quang, Nguyễn Hữu Bình đã chất vấn Tuyết Mai về cái áo cờ đỏ sao vàng, Tuyết Mai chối là không đi Việt Nam và không đi Thái Lan và y thị đã đem sổ thông hành (passport) có mực đen bôi xoá để chứng minh là y thị không đi Việt Nam và Thái Lan. Hai ông Nguyễn Việt Quang và Nguyễn Hữu Bình đã đặt những câu hỏi cân não cho y thị thì được Đỗ Hồng Anh cầm micro nói liên tu bất tận với hỗ trợ của Lý Văn Phước và Đoàn Hữu Định bênh vực làm cho cử tọa không ai thoả mãn những câu trả lời của y thị cũng như thái độ bao che của ba anh “Mai Lâm Pháo Thủ” (Pháo Thủ giữ rừng Mai) Định, Phước, Anh. Trước sự điêu ngoa của y thị và manh tâm xảo quyệt của Đoàn Hữu Định, Lý Văn Phước, và Đỗ Hồng Anh, cử tọa đành giải tán với thái độ bất bình. Thế là không án tiết, cuộc chất vấn vô hiệu, Tuyết Mai trở thành một con người không Cộng Sản, sạch sẽ, không hôi thối gì cả. Được vậy y thị càng lên mặt, chửi rủa những ai mà Định, Phước, Anh ghét như Nguyễn Văn Tần, Bùi Dương Liêm, v.v.. Y thị thực sự đã trở thành xướng ngôn viên của hai vị đương kim chủ tịch Đoàn Hữu Định và Đỗ Hồng Anh. Và được hai vị sử dụng như món đồ dơ để bôi bẩn kẻ khác, thực là:
“Anh hùng hai vị Định, Anh
thúc con “gà mái” năm canh gáy dồn.”
Mới đây, Nov-01-2009, Đoàn Hữu Định tổ chức cuộc họp Liên Hội Cựu Chiến Sĩ do y sắp đặt trước, có Nguyễn Tường Thược và Tuyết Mai cặp kè với y. Cuối cùng, cũng do sắp đặt trước, cuộc họp đồng ý duy trì đài phát thanh VNHN vì đài này đã có công chống cộng trong quá khứ…(nay thì sao?). Quyết định này được Đoàn Hữu Định phát biểu qua bài viết của Tuyết Mai và được y phóng lên từ Internet của y (ĐHĐ). Lưu manh vặt của y, ai mà không biết, đã bị Đinh Hùng Cường và Paul Văn hỏi tội. Anh hùng mà nhờ con gà “mái” gáy giùm mà không biết thẹn. Liêm sỉ ở đâu hả cậu?
Sau khi Tuyết Mai ra thông cáo giùm ĐHĐ thì ngày Nov-5-2009, Đỗ Hồng Anh (ĐHA) ra thông cáo 5 điểm nhằm kể công đài VNHN và duy trì đài VNHN…. Thông cáo 5 điểm của ĐHA đã làm nhiều người cười phì vì văn chương của y viết có vẻ là văn của một anh học trò báo chí được giáo sư “2 cờ” dạy từ khi còn ở Việt Nam. Ghê quá! Lại nghe đâu người ta trách ĐHA trao plaque tưởng thưởng đài VNHN, ĐHA trả lời dõng dạc: “Tôi trao plaque tưởng thưởng công lao chống cộng của đài VNHN trong quá khứ chứ không trao cho đài VNHH giao du với Cộng Sản.” Rõ ràng chưa! Quí vị chớ chê trách, y lý luận chững chạc lắm.
Bần bút nhớ câu chuyện một anh chồng ngoại tình bị vợ bắt quả tang. Bà mẹ vợ bảo con bỏ chồng. Vợ không chịu vì chồng giàu. Tuy vậy, muốn vừa lòng mẹ bèn thưa với mẹ: “Hắn ngoại tình vì hai hòn bi của hắn. Con đoán biết do hòn bi bên trái, con sẽ tưởng thưởng hòn bi bên phải là của con, còn hòn bên trái thì kệ nó.” Anh chồng nghe vậy, cười khì khì.
Thấy chưa! Tuyết Mai ra thông cáo Nov-2-2009 giùm ĐHĐ, ĐHA ra thông cáo Nov-5-2009, bên tung bên hứng đẹp lắm nhưng mất chính nghĩa và mang tính gian trá cho nên không thành công vì bị phỉ nhổ. Trên đây là sự cấu kết của ba “Mai Lâm Pháo Thủ” (Pháo Thủ giữ rừng Mai), Định, Phước, Anh. Riêng Tuyết Mai nhờ sự hỗ trợ cũng như được sử dụng bởi Định, Phước, Anh, thì càng làm tới. Không biết tiền ở đâu mà không nước nào không đi, và cũng không biết tư cách gì mà không nơi nào không tới, kể cả phỏng vấn các vị bô lão cùng những người có chút chức quyền trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản. Và cũng không hiểu sao các cụ vẫn trả lời cuộc phỏng vấn của con “gà mái gáy sáng” này. Chẳng những vậy, y thị còn bóp méo câu trả lời của các cụ nhằm mục đích có lợi cho chủ ý của y thị.
Có một điều lạ, phần nhiều cuộc phỏng vấn mới đây của y thị đều chú trọng vào đề tài “thay đổi cột cờ” và “ĐVNHN giao du với CS”, các cụ đều trả lời nửa (1/2 1/2): một nửa phải biết cho rõ, một nửa phải để ĐVNHN tồn tại v.v.. Lạ nhỉ! Các cụ đã già mà sự hiểu biết của các cụ về CS quá non trẻ như vậy. Đặc biệt, ở đây có bác sĩ Nguyễn Quốc Quân chủ tịch cao trào nhân bản, khi trả lời Tuyết Mai về vấn đề đài VNHN đã nói với giọng BS: “Nếu thực sự là ung thư thì phải cắt đi.”, rồi lại nói: “Đài VNHN là một hội tư, có luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ….” Câu này cũng đã được “văn hào” Sơn Tùng viện dẫn. Lạ nhỉ, BS mà trả lời một cách thiếu học vấn, đã là hội tư, có luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ thì làm sao BS lại có thể dùng dao kéo cắt ung thư đi được. Khi đã có Hoa Kỳ bảo vệ thì cắt hay không là quyền của Hoa Kỳ chứ chủ tịch cao trào nhân bản và cộng đồng Việt Nam có quyền gì. Có một điều BS cũng như “văn hào” Sơn Tùng nên biết, mặc dầu có luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ nhưng đài VNHN luân nhân danh tiếng nói của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn CS. Đó là điều tréo cẳng ngỗng, quí vị đừng ỡm ờ một cách gian xảo nại tới luật pháp Hoa Kỳ.
Qua câu trả lời Tuyết Mai của BS chủ tịch, chúng ta thấy BS chủ tịch không hiểu CS là gì. BS nên hỏi em BS là bác sĩ Nguyễn Đan Quế thì rõ thế nào là CS, theo nó thì nó chỉ cho ngửi hơi sau thôi. Cộng sản cũng như Quốc gia, đều biết rõ bọn cơ hội chủ nghĩa, bọn cơ hội chủ nghĩa là một bọn không vì ai, chỉ vì cá nhân và quyền lợi gia đình thôi. Bọn này coi Tổ Quốc không bằng đồng xu trong túi họ và họ cũng coi nhẹ tư cách của họ không bằng đồng bạc 1 dollar. Đó là sự thật.
Không ngờ con “gà mái gáy” sáng Tuyết Mai đã làm đảo lộn đời sống cộng đồng Việt Nam tỵ nạn CS như vậy. Vì ai?
- Vì y thị và vì những quí vị thích được phỏng vấn để có cái danh 3 xu lẻ. Thật sự con “gà mái gáy” sáng đã làm kẻ xấu càng lòi mặt xấu, và kẻ tốt lại trở nên xấu. Ảnh hưởng gián tiếp của “gà mái” gáy cũng rất độc địa. “Văn hào” Sơn Tùng là một ví dụ: Sơn Tùng trước đây rất sáng suốt, đã viết những bài chống cộng rất mẫu mực. Bỗng nhiên, nay vụ đài VNHN, trí thức và giác quan của ông biến đổi hẳn:
• Về trí thức, ông đã đổi từ chống cộng tích cực, kể cả chống những hành vi của bọn đi gặp Nguyễn Đình Bin và những kẻ tiếp đón nhà văn CS Nguyên Ngọc mà nay ông lại bênh vực bọn giao du thân mật với CS. Lạ thật. Có lẽ ông nghĩ bà Lưu Lệ Ngọc là đàn bà dại dột giao du với CS rồi ông Dương Văn Hiệp dại dột nghe vợ và ông Ngô Ngọc Hùng lại dại dột nghe Lưu Lệ Ngọc mà đi Ba Lan gặp CS chăng? Nếu vậy, coi chừng có con “gà mái” gáy sáng nữa đấy!
• Về mặt nhận thức chữ “danh” và “vô danh” ông cũng hiểu sai lạc. Ông cứ cho những người viết công kích lập trường của ông là lớp nguời vô danh. Ông không nên nói vậy, vô danh hay hữu danh không quan trọng; quan trọng ở cái nội dung bài viết có đứng đắn hay không. Bút hiệu, hoặc vô danh, hoặc hữu danh có nghĩa gì. Có người hữu danh mà vô thực, có người vô danh mà không tiểu tốt. Và, biết bao tác phẩm vô danh mà danh để ngàn thu như chuyện Tấm Cám, Bích Câu Kỳ Ngộ, Trê Cóc, Phan Trần, v.v.. Đó là chưa kể đến những câu ca dao vô danh tuyệt tác đời đời ghi nhớ. Như vậy danh đã là gì đâu và vô danh chắc chi đã không ra gì. Những bài trên Internet chê ông thì ông cho là vô danh, khen ông thì ông tâng bốc ca tụng, cho là hữu danh. Phần này, ông thiếu sáng suốt như chuyện ông khen ông Đinh Hùng Cường tâng bốc ông. Ông quên, không thấy rõ ông ĐHC vừa ủng hộ ông vừa chê ông đang bị cô đơn đấy: “Chí ta ta biết lòng ta ta hay”. Thế là cô đơn chứ còn gì nữa. Thật là mối sầu mang xuống tuyền đài chưa tan.
• Về giác quan, ông cũng bị thay đổi cách suy luận. Ông bảo Internet là bãi rác, ông không nhìn tới. Không nhìn tới sao ông biết đó là bãi rác. Biết bãi rác chỉ có hai cách: một là do mắt thấy; hai là, nếu bị mù, nhờ mũi ngửi mùi hôi mà biết được. Đó là chưa kể người khác chỉ giùm mình. Hai cách trên ông đều không sử dụng, có lẽ ông nhờ người khác chỉ giùm. Nếu cả ba cách trên ông đều không sử dụng mà ông biết nhặt được từ bãi rác bài của Đinh Hùng Cường và Phạm Xuân Thái ca ngợi ông thì quả thật là thần thánh kể cả bài ca con cá vàng: “Đọc bài anh, anh làm em khóc.” Em cũng vô danh, bạn ch anh cũng vô danh. Kỳ quá nhỉ.
Thưa quí vị độc giả, ở trên là tôi nói điều xấu của gà mái gáy và ảnh hưởng của nó đối với tập thể tỵ nạn CS như thế nào. Có lẽ tôi nói đã hết ý mặc dầu chưa đủ lời. Nay tôi muốn nói lên lý do vì sao người Quốc Gia thua Cộng Sản. Có nhiều lý do, ở đây, tôi chỉ đơn cử một lý do thôi:
- Lý do con người:
• Con người Quốc Gia cứ nửa vời là Quốc Gia, không quyết liệt, không kỷ luật, không thống nhất, và hay chia rẽ để đến nỗi Cộng Sản ngụy tạo được chính nghĩa.
• Con người CS luôn luôn là CS, rất quyết liệt và rất quỉ quyệt. Nay chủ nghĩa CS không còn nhưng chúng vẫn quyết liệt bảo vệ đảng để bảo vệ quyền lợi của chúng.
Với sự khác biệt trên, người CS có thể thân cận với người QG, ngược lại, người QG không bao giờ thân cận được với bọn CS. Vì lẽ đó mà phòng tuyến QG luôn luôn có kẽ hở để CS lọt vào. Có một cái đau là từ năm 1945-1975 CS đã lợi dụng chiêu bài độc lập QG để sử dụng được xương máu của dân VN yêu nước xây dựng nên chế độ của chúng. Nay chế độ CS không còn nhưng đảng cướp CS vẫn còn, chúng lại lợi dụng được lòng thương nhà yêu dân của đồng bào tỵ nạn để lấy tiền, hàng năm hàng tỷ Mỹ Kim. Nay chúng lại lấy tiền đó để thực hiện nghị quyết 36 (Tam thập lục kế, Tiền vi thượng sách) mua chuộc truyền thông, phá rối cộng đồng tỵ nạn, hòng biến đồng bào tỵ nạn thành dân của chúng, thành nô lệ của chúng. Đau lắm, đau lắm!
Người Quốc Gia không quyết liệt, đồng bào tỵ nạn không quyết liệt, không biết sỉ nhục đi nghe văn công của địch, dùng ngôn ngữ của địch, dùng sản phẩm văn hoá của địch. Đó là triệu chứng rất xấu. Cứ tưởng rằng ta cảm hoá được địch, té ra địch đang đồng hoá chúng ta.
Năm 1954 mất nửa nước, năm 1975 mất cả nước, nay lại sắp mất thánh địa tỵ nạn. Các bậc thức giả ở đâu? Đang ngủ thật à!
Nghe đâu có vài thức giả đang theo chủ trương của Mỹ, hoà hoãn với CS. Tôi xin quí vị nghĩ lại. Mỹ vì quyền lợi của Mỹ, ta vì quyền lợi và lập trường của ta. Bài học của Mỹ đối với Đại Hàn, Việt Nam, và Phi Luật Tân trước đây nên nhớ kỹ. Tôi mong quí vị đừng bị ru ngủ và hãy đọc kỹ mấy câu ca dao dân tộc Việt Nam sau đây:
“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.”
Bài ca dao ấy là Sấm Ký của dân tộc nói cho ta biết tình trạng lịch sử của Quốc Gia Việt Nam từ năm 1954 đến nay:
Con cò tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, trong sạch cần cù, khổ hạnh, đảm đang,
“Con cò lặn lội bờ sông
Ghánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.”
• Con cò VN đã cùng Mỹ đánh Cộng Sản để được độc lập, tự do.
• Không ngờ Mỹ quất ngựa truy phong (Mỹ là cành mềm)
• Vì lẽ đó dân VN lộn cổ xuống ao, xuống biển
• Mỹ vớt về Mỹ (ông vớt tôi nao)
• Dân tỵ nạn không có lòng nào đâu, chỉ có một lòng chống cộng – Kẻ thù của con cò
• Xin ông đừng bán chúng tôi lần nữa (đừng xáo nước đục, đừng bán đồng bào tỵ nạn cho CS)
• Nên cùng chúng tôi chống cộng (xáo nước trong)
• Để chúng tôi còn giữ được liêm sỉ, khỏi nhục với con cháu sau này.
Xin nhớ lời dân tộc
Xin nghe tiếng khóc của ca dao
Tiếng lòng của dân tộc Việt Nam.
Bài bình của Lan Chi về bài “Gà mái gáy sáng” của Lý Tự Thành
Tôi đọc bài Gà Mái gáy sáng của ông Lý Tự Thành và thấy hay hay. Tôi chuyển đi và nhiều người khen hay. Nhưng có một ông lại viết như sau: dù ghét Tuyết Mai cũng không nên viết thế, viết thế là kỳ thị nam nữ… Tôi hỏi thăm về ông đó. Hoá ra người nhận xét ấy là “hàng hậu bối” của tác giả Lý Tự Thành! Hậu bối vì nhỏ tuổi và lại sang Úc từ thuở lên năm lên ba thì làm sao hiểu được văn chương chữ nghĩa của các vị lớn tuổi cơ chứ! nhất là các cụ bắc kỳ thì “thâm” phải biết. Tôi đoán ông Lý Tự Thành cũng ngoài 70, xuyên qua cách viết và cả nội dung của bài.
Trước hết ông nhắc lại tích cũ: trời đất sinh ra chỉ có gà trống gáy, nếu gà mái mà gáy thì có điềm không hay. Các cụ hay ám chỉ “gà mái gáy” cho các nhân vật nữ độc ác, gian dâm, lộng quyền. Sau khi định nghĩa “gà mái gáy” thì Ông LTT liên tuởng đến một con gà mái đang lộng hành vùng Hoa Thịnh Đốn, đó là Bà Tuyết Mai. Tại sao ông LTT ví Tuyết Mai như vậy?
Vì ông căn cứ vào các điểm sau đây:
Năm 2007, Tuyết Mai bị nghi ngờ là người mặc áo đỏ sao vàng. Net ồn ào vụ đó khá lâu. Bà Tuyết Mai trưng you tube chứng minh hôm đó bà ở trường học ABC nhưng ông Thuý Đặng đã vạch ra sự gian dối này. Không bao che được vì áp lực khắp nơi, Tổ Chức Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn phải họp. Nhưng khổ nỗi, khi họp thì như ông LTT nhắc lại, các ông Lý Văn Phước, Đoàn Hữu Định, Đỗ Hồng Anh đã bao che và có những hành động tắc trách trong việc làm sáng tỏ nghi vấn về Bà Tuyết Mai.
Năm 2009, một lần nữa, Đỗ Hồng Anh và ô Đoàn Hữu Định lại sử dụng Tuyết Mai và hai ông đều thân bại danh liệt vì những bài báo của bà này. Sau đó bà Tuyết Mai phỏng vấn một số nhân vật cộng đồng về vụ Việt Nam Hải Ngoại.
Tóm tắt ý ông LTT là như vậy. Điều ông nhận xét rất đúng vì còn bằng cớ đó: bao nhiêu bài bá chỉ trích các ông ấy từ 2007 và 2009. Nhưng ông LTT chơi khăm, ông mỉa mai là “ Anh hùng mà nhờ con gà “mái” gáy giùm mà không biết thẹn. Liêm sỉ ở đâu hả cậu? rồi ông nói kháy “Mai Lâm Pháo Thủ” (Pháo Thủ giữ rừng Mai), Định, Phước, Anh.”
Trời ạ, đường đường là đàn ông nam nhi mà ông bảo 3 vị nhờ gá mái gáy dùm, cái này thật quá lắm, ông Thành ơi! Nhưng suy đi ngẫm lại thì ông Thành cũng có lý. Bởi vì bà Tuyết Mai với một nhân thân chưa được rõ ràng lắm, những gì bà chứng minh chưa thoả mãn mọi người và nhất là vụ bà nhờ ông nhà thơ HNL chứng dùm (sau đó ông HNL nói lại, ông chứng là vì Tuyết Mai năn nỉ và ông tội nghiệp!) mà 3 ông sử dụng như thế thì có khác nào 3 ông bị một thế lực ngầm nào đó “ khống chế” rồi chăng? Họ bắt 3 ông phải dùng gà Tuyết Mai à? Đó, cái ý của ông Thành là như vậy. Ông Thành nào phân biệt kỳ thị nam nữ? Nam hay nữ cũng có nhiều loại chứ. Nữ quân nhân sáng chói trong “lằn ranh quốc cộng” vùng Hoa Thịnh Đốn và là 100% quân nhân thiệt là bà Bé Bảy. Nữ khoa học vùng Maryland bên cạnh Virginia là cô Dương Nguyệt Ánh cũng ngời sáng trong các buổi nói chuyện về “lằn ranh quốc cộng”. Còn theo ông Thành, “gà mái’ Tuyết Mai đã từng bị lộ nhiều việc nhưng cứ “nhơn nhơn” ra, cứ xông vào mọi nơi và ông Thành kết luận “gà mái” gây nhiều điều “xấu’ cho cộng đồng.
Ông Lý Tự Thành chuyển đoạn sang nói về Sơn Tùng một cách khéo léo khi ông cho rằng hậu quả gián tiếp của gà mái Tuyết Mai gáy là sự “xuống cấp thê thảm” của Sơn Tùng. Ông Thành “dũa” Sơn Tùng đích đáng từ vụ chống cộng chuyển sang bênh kẻ thân cộng, từ nhận thức bậy bạ về “hữu danh/vô danh”, từ giác quan lệch lạc khi chê internet là rác nhưng …lại nhặt từ bãi rác ra hai ông Đinh Hùng Cường và Phạm Xuân Thái! Ấy, chửi thế mới là “thâm” chứ! Ông tây học ở úc làm sao mà viết được một bài thâm như thế mà đòi hiểu cơ chứ! Cỡ Lan Chi đây tuy già nhưng cũng không nhớ ra được là “Cựu chủ tịch văn bút” Sơn Tùng vừa nói internet là bãi rác hôm trước thì vài hôm sau Sơn Tùng “hớn hở” khoe tôi nhặt được hai ông Đinh Hùng Cường và Phạm Xuân Thái “khen” tôi viết hay đây nè! giời ạ, tinh tế đến thế thì Sơn Tùng chết rồi. Rõ là tội nghiệp cho cụ già. Cụ cứ an nhàn huởng tuổi già với cháu nội. Ai bảo cụ “bon chen” vào chốn “Ngọc trần”, nghe lời đường mật rót bên tai để lao ra và lãnh đạn! Thế nhưng cũng tại cụ cơ. Cụ cứ ngỡ văn cụ là “Vô Tiền Hán”, không ai địch nổi. Cụ lầm to rồi nhé, đệ tử cụ, Nguyễn Đăng Tuấn mới viết văn như cái củ giềng chứ người khác thì không nhé. Nguời đẹp Châu Âu Thuỵ Vi trưng hình ảnh đàng hoàng cùng bài viết nghe. Rồi Quan tTuý Vân và như tôi nói, Định Cự Danh đã đốn gục Sơn Tùng. Có lẽ nghe tin Sơn Tùng ngo ngoe cho ai đó vào đài Việt Nam Hải Ngoại nên ông Lý Tự Thành không tha Sơn Tùng mà bồi tiếp chăng?
Sau khi lên án con gà mái gây rối loạn vùng Hoa Thịnh Đốn, ông Thành chuyển tông nói sang vụ người quốc gia vì sao thua Việt Cộng VC. Ông nói cũng có lý lắm chứ chả chơi khi bảo rằng “Con người Quốc Gia cứ nửa vời là Quốc Gia, không quyết liệt, không kỷ luật, không thống nhất, và hay chia rẽ để đến nỗi Cộng Sản ngụy tạo được chính nghĩa”. Đúng quá rồi chứ còn gì nữa khi quốc gia mà cứ dùng ngôn ngữ địch, cứ đi xem “văn công” địch! Quả là người quốc gia “rạch ròi” rất hiếm. Cứ xem cộng đồng Dallas phải vất vả trong vụ chống đại nhạc hội có Đàm Vĩnh Hưng thì biết. Người quốc gia mà cứ lửng lơ con cá vàng như vậy thì chả mấy chốc lại bị Việt Cộng VC xỏ mũi lần nữa. Ấy mà lần này không biết chạy đi đâu nhỉ? Có phải vì tận đường chạy nên các ông cộng đồng Hoa Thịnh Đốn bèn khôn lỏi, bắt tay với Việt Cộng VC trước cho “chắc ăn?! Ai dè tuy hơi lửng lơ nhưng người quốc gia vẫn còn chống cộng quyết liệt lắm nên mấy ông của Đài Phát Thanh vỡ mày vỡ mặt đã đành mà đến Đỗ Hồng Anh cũng tiêu tán tùng theo.
Than ôi! Hoa Thịnh Đốn đến thời mạt rồi chăng?
———————————————————————————————
Bài 6: Mai Loan- Hồ sơ vụ đổ vỡ nội bộ Hệ thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại
Những tin tức cập nhật
Hồ sơ vụ đổ vỡ trong nội bộ của Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) bỗng nhiên có một biến chuyển khá kỳ lạ trong tuần qua với một bức thư từ chức của hai giám đốc về giao tế và tài chánh của đài phát thanh VNHN. Hơi kỳ lạ là vì hình thức của vụ từ chức này không giống với cung cách bình thường và nghiêm túc đúng nghĩa của một việc làm và quyết định quan trọng như vậy, chưa kể là văn phong trong bức thư có phần hơi yếu kém của một nhân vật đảm nhiệm trách vụ giao tế của một đài phát thanh lớn.
Để tôn trọng sự trung thực của vấn đề, xin trích đăng lại nguyên văn của bức điện thư (email) được gửi đến từ ông Dương Văn Hiệp (Bill Dương) đến các cộng tác viên, ban giám đốc, và các xướng ngôn viên của đài VNHN (theo như thứ tự ghi trên email).
From: Bill Duong
To: ctv ; bgd ; xnv
Cc: anhhongdo@hotmail.com ; billduong@centurysteel.org ; Bill Duong ; amsfv@aol.com
Sent: Thursday, October 15, 2009 8:23 PM
Subject: Thu Tu Chuc.
Ngay 15 thang 10 nam 2009
Kinh goi:
-Cac Anh Chi trong ban sang lap HTTTVNHN.
-Anh Ngo Ngoc Hung,anh Dinh Quang Trung va ban quan tri trung uong.
-Cac Anh Chi cac Dai Dia Phuong,cac Anh Chi Cong Tac Vien va cac Anh Chi Xuong ngon Vien.
Dong kinh goi cac Cong Dong,Doan The nguoi Viet Quoc Gia vung Hoa Thinh Don,phu can,Phila….
-Cac Co Bac thinh gia cua HTTTVNHN.
Thua qui vi,
Toi rat hanh phuc va han hanh co duoc co hoi sinh hoat voi cac anh chi duoi mai nha Dai Phat Thanh Viet Nam Hai Ngoai,cung nhu co co hoi PHUC VU Cong Dong,Doan The,Thinh Gia trong nhieu nam qua,khong ngoai muc dich la muon dem tam suc cua minh,lam mot vai viec lam nho be cho Dong Bao minh,cho Que Huong va cho Dan Toc minh. The nhung,trong thoi gian gan gay,chung toi da gap nhieu kho khan,kho khan nay khong nhung chi rieng cho ca nhan chung toi,ma quan trong lam lam anh huong,lam can buoc tien cuaHTTTVNHN.tren duong phuc vu cho Dong Huong va Dau Tranh cho TU DO,Dan Chu cho hon 80 trieu dong bao dang song co cuc trong bao quyen cong san tai que nha.
Nhu qui vi da biet,chung toi da bi mot nguoi ma chung toi luc nao cung kinh trong da”chup cho chung toi cai non coi”la;
-Giao du mat thiet voi toa dai xu viet cong tai Hoa Thinh Don.
-Qua lai Viet Nam thuong xuyen.
Khong nhung chi the,ong ta con phat tan,rong khap tren cac dien dan,tren nhung trang web…re tien,roi tu do keo theo nhung dam KEN KEN,QUA QUA a dua theo,de tim du moi cach beu xau vo chong chung toi va quan trong hon het la triet ha cho bang duoc HE THONG TRUYEN THONG VIET NAM HAI NGOAI.
Thua Qui Vi,lam cong tac Truyen Thong,chung toi phai tiep xuc voi du moi thu nguoi,neu chung toi co phai tiep xuc voi DU HOC SINH,voi CAN BO VIET CONG,la de TRANH LUAN,la de GIAO DUC,la de TIM HIEU…hau lay du kien thuc thong tin.Co nhu the,chung toi moi co dieu kien phuc vu Thinh Gia huu hieu hon va nhat la tao kien thuc day du hon trong CONG CUOC DAU TRANH KHONG DON GIAN nay.
Mot dieu quan trong,chung toi xin duoc TRAN TRONG TUYEN HUA voi Qui Vi,voi cac Anh Chi Cong Tac Vien,voi cac Co Bac Thinh Gia thuoc HTTTVNHN la:
1-CHUNG TOI TIEP XUC VOI VIET CONG,KHONG CO NGHIA LA CHUNG TOI NGA THEO CONG SAN.
2-Du co con tiep tuc PHUC VU qui vi trong HTTTVNHN hay khong?chung toi van tiep tuc DAU TRANH CHO MOT VIET NAM duoc TU DO DAN CHU va NHAN QUYEN,ma trong do co gia dinh toi,than nhan toi va ban be toi.
Tien day,chung toi xin mao muoi chia xe voi qui vi:
-Viet cong dang muon lung doan gioi Truyen Thong nguoi Viet Quoc Gia tai Hai Ngoai va ho da va dang mo nhung dai TV,bao chi,web sites,cung nhu ho dang co du dinh mo mot dai phat thanh tai vung Hoa Thinh Don de tuyen truyen,lam lung doan CONG DONG NGUOI VIET QUOC GIA TAI HAI NGOAI.
-DAI VIET NAM HAI NGOAI dang lam mot CAI DINH ma viet cong can phai NHO,ho nhan dip nay,tung tin that thiet,goi emails,tung thu roi de lam giam uy tin cua He Thong
Truyen Thong Viet nam Hai Ngoai.Chung chung xin Qui Vi CAN NHAC va dung XAP BAY cua viet cong. Mot lan nua chung toi khan khoan xin Qui Vi can nhac van de nay.
Vi tam quan trong PHUC VU cua He Thong Truyen Thong Viet Nam Hai Ngoai,chung toi xin duoc NGUNG SINH HOAT voi HTTTVNHN.ke tu hom nay. Va cung de tao dieu kien cho cac Anh Chi thuoc ban Quan Tri Trung Uong,cac Anh Chi thuoc ban Giam Doc dia phuong,cac Anh Chi Cong Tac Vien,cac Xuong Ngon Vien,manh tien hon de PHUC VU THINH GIA duoi mai nha DAI VIET NAM HAI NGOAI.
Nhan dip nay,chung toi xin chan thanh cam on cac Cong Dong,cac Doan The dau tranh,cac Co Bac thinh gia khap moi noi da khuyen khich,giup do va tao dieu kien de dang cho chung toi hoan thanh mot so cong tac ma He Thong Truyen Thong Viet Nam Hai Ngoai giao pho. Va chung toi cung xin qui vi,qui thinh gia san long bo qua cho,neu co nhung dieu gi da lam qui vi,qui Co Bac khong duoc vui long. Mot lan nua,chung toi la Duong Van Hiep tran trong kinh chao qui vi,qui thinh gia than thuong cua chung toi.
Kinh chuc qui Thinh Gia,qui Anh chi Cong Tac Vien,Xuong Ngon Vien, qui dai dien Cong Dong,Doan The them nhieu suc khoe va may man.
Tran trong kinh chao Doan Ket va Tam Biet
Duong Van Hiep-Luu Le Ngoc
(ngưng trích dẫn)
Vì bức thư viết trên email không bỏ dấu tiếng Việt nên có thể gây khó khăn, hoặc hiểu lầm hay không rõ nghĩa ở một vài từ ngữ nên điều này là một hiện tượng khá kỳ lạ và khó hiểu từ một giám đốc giao tế. Thông thường, người ta có thể trao đổi với nhau những email không cần bỏ dấu nhưng ngắn ngủi để mọi người có thể hiểu rõ nội dung. Tuy nhiên, trong những bức thư dài hơn với nhiều phần giải thích khá dài dòng và chi tiết, người ta luôn cẩn thận viết có dấu tiếng Việt rõ ràng, một chi tiết kỹ thuật quá dễ dàng và phổ thông mà mọi người làm trong ngành truyền thông tiếng Việt ắt hẳn phải biết và sử dụng khi cần. Nhất là khi vụ này liên quan đến một bức thư xin từ chức của một nhân vật cao cấp trong một đài phát thanh lớn vừa mới trải qua một vụ căng thẳng nội bộ khi một vị giám đốc chương trình là nhà báo Hồng Phúc đã tự nguyện rời khỏi đài với nhiều cáo buộc nghiêm trọng về việc làm của nhiều thành viên trong ban giám đốc.
Tưởng cũng nên nhắc lại là lá thư từ chức của ông Hồng Phúc được loan báo công khai và rộng rãi từ ngày 17-9 vừa qua (sau khi ông đã xin nghỉ việc chính thức và rút tên ra khỏi hệ thống truyền thông VNHN từ ngày 15-6 và có thư riêng cho ban giám đốc) giải thích lý do vì sao ông phải minh bạch công khai lý do khi ban giám đốc đã không chịu làm việc này trong thời gian 3 tháng trước mà còn dùng làn sóng của đài với những tiếng nói khác để chỉ trích hoặc tấn công một cách sai lầm về việc làm của ông. Lý do chính của sự ra đi của ông Hồng Phúc là nhằm phản đối về lập trường của Đài VNHN vì Ban Giám Đốc đã có những hành động phản bội lại niềm tin của người Việt tỵ nạn cộng sản, của thính giả . . . qua những hành động không tốt, như có quan hệ mật thiết với Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Hoa Thịnh Đốn đến độ mở tiệc tại nhà hàng, mời cán bộ VC cao cấp trong Tòa Đại Sứ công khai đến dự. Kế đến là những hành động của hai vợ chồng Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc, Giám đốc Giao tế và Tài chánh của Đài đã qua lại Việt Nam, cũng như thái độ của ông Ngô Ngọc Hùng, Tổng giám đốc của Đài VNHN, qua Ba Lan tiếp xúc với cán bộ đảng viên Cộng Sản.
Xét về mặt hình thức, rõ ràng đây là một bức thư từ chức có phần yếu kém và không đúng với những nguyên tắc về sinh hoạt và điều hành, chưa kể là có nhiều lỗi lầm về chính tả và văn phạm, rất thiếu khả năng chuyên nghiệp cần phải có của một viên chức giám đốc đài phát thanh, nhất là về mặt giao tế nhằm mục đích thu phục cảm tình của người ngoài. Trong một lần phỏng vấn giám đốc một đài phát thanh tại địa phương Houston để tìm hiểu thêm về vấn đề này, người viết bài này đã được nghe mô tả rằng ông Hồng Phúc được biết đến là một nhà báo có tài ăn nói lưu loát và chững chạc hơn ông Ngô Ngọc Hùng, tuy là tổng giám đốc nhưng không có tài ăn nói và lập luận có thể không vững vàng, mạch lạc bằng, do đó nhiều người dễ tin tưởng hơn vào những lập luận đưa ra từ phía ông Hồng Phúc. Nếu điều này là đúng, và xem chừng như một vài lần ông Hùng lên làn sóng giải thích khá giông dài về một số điều và không đi thẳng vào vấn đề, thì quả tình là đài phát thanh VNHN cần nên có thêm những nhân sự có khả năng hơn để bổ túc cho những thiếu sót trầm trọng và tai hại của những người trong ban giám đốc như các ông Hùng và Hiệp.
Đó là chưa kể khi đọc xong bức điện thư này, người đọc không biết rõ là cả hai vợ chồng ông bà Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc đồng rút lui khỏi hai chức vụ giám đốc giao tế và tài chánh hay chỉ là một mình ông Hiệp. Bởi trong bức thư, tác giả đã ghi lẫn lộn giữa tôi và chúng tôi (ám chỉ hai vợ chồng). Bức thư nhập đề bằng chủ từ ngôi vị số một (Tôi rất hạnh phúc và hân hạnh . . .) để rồi sau đó lại chuyển sang “chúng tôi” trước khi xác nhận lại cá nhân người viết (Dương Văn Hiệp) và sau cùng lại kết thúc lá thư bằng tên của hai người Dương Văn Hiệp – Lưu Lệ Ngọc!
Thoạt mới nhìn, bức điện thư có vẻ như gửi cho những người trong nội bộ của đài VNHN, nhưng ngay trong lời thưa gửi ở đầu thư đã có phần ghi rõ “Đồng kính gởi các Cộng Đồng, Đoàn Thể người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn , phụ cận, Phila . . . và các cô bác thính giả của HTTTVNHN”, tức là mặc nhiên gửi ra cho mọi công chúng cùng biết. Được biết, ban giám đốc của đài VNHN có bốn nhân vật chính là tổng giám đốc Ngô Ngọc Hùng, giám đốc điều hành và tài chánh Lưu Lệ Ngọc, giám đốc giao tế Dương Văn Hiệp, và giám đốc chương trình Đinh Quang Trung (lên thay ông Hồng Phúc từ chức). Nếu như cả hai vợ chồng ông bà Hiệp và Lệ Ngọc cùng xin từ chức thì trên nguyên tắc chỉ có ông Hùng mới là người có thẩm quyền để quyết định và thông báo. Nhưng cho đến khi bài này được thực hiện vào tối ngày thứ Hai 19-10, đã không có một bức thư hay một tin tức chính thức nào được loan ra từ phía ông Hùng. Cũng như không có một bức thư nào được coi như là văn bản chính thức, được đánh máy lại cho kỹ lưỡng và bớt sai sót hơn, của ông Hiệp để làm một thứ tài liệu chính thức hầu chứng tỏ sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của mình, một hình thức bầy tỏ sự kính trọng đối với mọi người liên hệ cũng như các thính giả của đài trên khắp nơi.
Điều này cũng có phần dễ hiểu, theo như những người trong cuộc và những người làm việc gần gũi với đài VNHN trong thời gian dài đều cho biết là bà Lưu Lệ Ngọc là nhân vật chính yếu hiện nay của đài vì nắm giữ phần tài chánh, một thứ “tay hòm chìa khoá” nắm hết tất cả những hoạt động thu nhập của đài trong một thời gian dài, tuy rằng bà Lệ Ngọc cũng bị ông Hồng Phúc trong bức thư từ chức cáo buộc là đã thiếu minh bạch trong việc điều hành tài chánh. Vì theo ông Hồng Phúc thì trong suốt 12 năm qua, Đài VNHN chưa bao giờ công bố một báo cáo tài chánh nào của Đài. Đài VNHN đã nhân danh “chống Cộng”, kêu gọi đồng bào đóng góp tiền bạc, mời gọi các cộng tác viên làm việc không ăn lương vì lý tưởng chung, mà Đài không minh bạch trong vấn đề tài chánh là biến Đài VNHN thành một tổ chức lợi dụng niềm tin của thính giả, buôn bán chính nghĩa.
Những tin tức bên trong gần đây cho thấy sự việc có lẽ không đơn giản như chuyện ra đi của hai ông bà Hiệp và Lệ Ngọc như nội dung của bức điện thư. Có nguồn tin cho rằng việc hai ông bà Hiệp và Lệ Ngọc làm hành động từ chức là để bày tỏ sự tức giận của mình khi được biết quyết định của ông Ngô Ngọc Hùng thách thức ông Hồng Phúc và các cộng tác viên cũ đang chống đài VNHN về tham dự buổi họp nội bộ đã làm bà Lệ Ngọc bất mãn. Dường như ông Hùng muốn giải quyết vấn đề một cách khác, ngay cả việc dùng luật pháp để kiện ông Hồng Phúc. Và ông Hiệp cũng tỏ ý muốn đưa tất cả tài liệu, người làm chứng tại Wichita, Kansas (nơi định cư của ông Hồng Phúc) ra công luận để vạch trần con người của ông Hồng Phúc. Do đó, ông tân giám đốc chương trình Đinh Quang Trung đã xin bà Lệ Ngọc không nên có ý định rút lui vì hiện nay không ai chu toàn được trọng trách nuôi dưỡng đài, không biết đài sẽ sống thêm bao nhiêu tháng nữa khi phí tổn hàng tháng từ 30 đến 40,000 Mỹ-kim nếu như không có bàn tay lo liệu của bà Lệ Ngọc! Do đó tất cả những thư xin từ chức đều không có giá trị vì ông Trung không chấp thuận.
Nếu điều này là đúng thì lại thêm một sai lầm trái nguyên tắc và thiếu chuyên nghiệp nữa trong các vị giám đốc. Ông Đinh Quang Trung lấy tư cách gì để quyết định chấp thuận việc từ chức của hai vị giám đốc khác nếu như đó là thẩm quyền thuộc về ông tổng giám đốc Ngô Ngọc Hùng hoặc là một hội đồng quản trị có quyền hạn lớn hơn nếu như cơ cấu của đài có thành lập ban quản trị.
Vì sự việc đổ vỡ trong nội bộ này có phần hơi phức tạp với nhiều diễn biến qua lại giữa hai bên ủng hộ và chống khiến nhiều người dễ nhức đầu vì không theo rõi sát mọi chuyện để hiểu rõ, người viết bài này xin được tóm gọn lần nữa những diễn tiến xảy ra sau khi ông Hồng Phúc chính thức rút lui từ ngày 15-6 vừa qua và ông tổng giám đốc Hùng đã giải thích sai lý do nghỉ việc, dẫn đến nhiều tin đồn không đúng.
Ngày 7 tháng 8, một cộng sự viên khác là Mục sư Huỳnh Quốc Bình (tại Oregon) đề nghị một cuộc họp nội bộ để giải quyết. Sau đó, có thêm một cộng sự viên là Đoàn Trọng Hiếu (tại New Mexico) bày tỏ việc ủng hộ ý kiến về một cuộc họp nội bộ này. Đến ngày 12-8, ông Dương Văn Hiệp trả lời các ông Bình và Hiếu với nội dung cho rằng không cần có buổi họp vì nhiều lý do, trong đó có câu nhận xét rằng “có duyên sẽ đến, hết duyên sẽ ra đi.”
Đến ngày 23-8, ông Hồng Phúc trả lời ông Hiệp rằng mình sẵn sàng tham dự buổi họp nội bộ ở Hoa Thịnh Đốn với tiền túi. Ông Huỳnh Quốc Bình lại viết bức thư thứ hai vào ngày 27-8 với nội dung phê phán cách cư xử của ông Hiệp là “quá phũ phàng” đối với những người cộng tác lâu năm, và lo lắng cho cách cư xử trong tương lai của đài VNHN đối với các cộng tác viên.
Đầu tháng 9, bà Lệ Ngọc viết thư trả lời ông Bình với nội dung “có cần thiết phải có buổi họp ở DC hay không?” Đến ngày 6 tháng 9, ông Hồng Phúc gửi thư chính thức đến các cộng sự viên trong nội bộ, cho biết những lý do ông đã rời đài với rất nhiều lời cáo buộc khá nặng nề và nghiêm trọng, đặc biệt là những chi tiết về lập trường chống Cộng của Đài. Qua ngày hôm sau, một cộng tác viên khác là Nguyễn Đăng Tuấn cũng yêu cầu ban giám đốc Đài trả lời những cáo buộc này. Ông Hiệp thì cho biết là sẽ thu âm lời trần tình và gửi đến các cộng tác viên.
Mãi đến ngày 13-9, ông tổng giám đốc Hùng mới báo cho biết là bà Lệ Ngọc đã nhờ ông Ngũ Lang, một cộng tác viên khác, thực hiện một cuộc họp. Sau cuộc họp, tin tức cho biết là các cộng tác viên tham dự đồng ý với lời giải thích của hai ông bà Hiệp và Lệ Ngọc. Qua đến ngày 17-9, ông Hồng Phúc chính thức gửi thư ra công luận khắp nơi trên diễn đàn Internet với nội dung khẳng định lập trường chống Cộng của mình và tố cáo những việc làm của những người còn lại trong ban giám đốc, nhất là vụ gặp gỡ với các viên chức của Toà Đại Sứ Việt Cộng trong buổi tiệc sinh nhật của bà Lệ Ngọc. Về sau này, người ta mới phát giác thêm rằng đây không phải là một hành động đơn lẻ và bất ngờ ngoài dự trù, do những người bạn riêng của bà Lệ Ngọc muốn làm một cú “surprise” (bất ngờ), bởi vì cũng đã có một cuộc tiếp xúc khác tại tư gia của ông bà Hiệp – Lệ Ngọc vào dịp Tết với những người bên phía Việt Cộng.
Đến đây thì trận chiến giữa hai bên bắt đầu nổ lớn với nhiều tiếng nói được phát lên trên làn sóng và khiến cho nhiều thính giả thêm hoang mang. Vào ngày 20-9, ban giám đốc ra một bức thư trả lời những cáo buộc của ông Hồng Phúc với nội dung cũng khẳng định lập trường chống Cộng, và biện minh vụ gặp gỡ nhân viên toà đại sứ Việt Cộng là do một người thứ ba (bạn của bà Lệ Ngọc) làm. Cũng trong thời gian này, ban giám đốc đã yêu cầu các cộng sự viên khắp nơi lên tiếng bày tỏ ý kiến trong các chương trình của mình. Việc lời qua tiếng lại giữa hai phía bênh và chống tạo nên một hình ảnh “phe mình đánh phe ta” dữ dội khiến nhiều người có ý thức bắt đầu quan tâm và lo ngại cho sự chia rẽ này và đề nghị một giải pháp “hưu chiến” cho đến khi hai bên có thể gặp gỡ và mọi người có thể tìm hiểu rõ hơn.
Ông Hùng đồng ý giải pháp hưu chiến vào ngày 21-9 nhưng liền qua ngày hôm sau cả ông và một cộng sự viên khác là Nguyễn Tường Thược (tại Philadelphia) đã vi phạm, và “hăng máu” kết án ông Hồng Phúc trong chương trình của ông ta. Ông Đoàn Trọng Hiếu đã lên tiếng phản đối những người vi phạm này đã có những hành động cư xử không khác gì Việt Cộng khi vi phạm “đình chiến”. Sau đó trong một chương trình khác, ông Hiếu cũng đã cùng với một người phụ tá là Thái Văn Hoàng đã “chính thức xin rút lui khỏi hệ thống truyền thanh VNHN với lý do chính không phải là tin tưởng vào những lời tố cáo của ông Hồng Phúc, mà là để phản đối thái độ và cung cách hành xử của ban giám đốc đài VNHN trong những ngày qua.”
Cũng trong ngày 22-9, trong một chương trình do ông Bình phụ trách có tên là “Chúng ta và Thời cuộc”, ông cũng bị cướp diễn đàn khiến ông bị tắt tiếng trong 45 phút để những người khác ủng hộ ban giám đốc gọi vào tấn công ông Hồng Phúc, và ban giám đốc Đài sau đó biện minh là vì trở ngại kỹ thuật. Ông Bình đã phản đối hành động này và xin rút lui khỏi Đài vì ban giám đốc và nhiều người khác đã dùng những biện pháp để “bịt miệng” ông ta ngay trên chính chương trình do ông phụ trách bằng những mánh khoé về kỹ thuật “chỉ có thể gạt những người không am tường”.
Cho đến nay, các ông tổng giám đốc Ngô Ngọc Hùng và hai giám đốc Dương Văn Hiệp – Lưu Lệ Ngọc và tân giám đốc Đinh Quang Trung vẫn chưa có dấu hiệu đồng ý về một cuộc đối chất công khai giữa hai bên để cho những ai thắc mắc có thể nêu lên câu hỏi và nghe đương sự được quyền biện hộ. Bà Hoàng Lan Chi, một cộng tác viên cũng đã rút lui hỏi đài VNHN đề nghị với ông Nguyễn Tường Thược là hãy nên đốc thúc ông Hùng tổ chức buổi họp đối chất công khai này để hai bên thảo luận, thay vì dùng làn sóng để thỉnh thoảng đọc những lá thư của một vài thính giả có nội dung tấn công những người không đồng quan điểm của ban giám đốc.
Cuộc tranh cãi này vẫn còn tiếp diễn, và mọi người đành phải chờ đợi những diễn biến mới có thể xảy đến, cũng như những phản ứng của nhiều cộng sự viên xa gần có còn tiếp tục cộng tác với đài VNHN hay không, như trường hợp của ông Trần Hoàng Hữu tại Salt Lake City, tiểu bang Utah, cũng đã chính thức xin rút lui. Trong lúc đó, thỉnh thoảng thính giả nghe được những lời biện minh rời rạc của các ông Ngô Ngọc Hùng và Đinh Quang Trung về những hành động tiếp xúc với các nhân viên toà đại sứ Việt Cộng. Lập luận của những người này nhằm muốn nói rằng họ không ái ngại chuyện gặp gỡ vì đây là dịp may hiếm có để hướng dẫn cho những thành phần phía bên kia (ám chỉ Việt Cộng) thuộc thế hệ trẻ có thể chưa biết rõ về lịch sử và lập trường, chính nghĩa của phe quốc gia, rằng đây là cơ hội tốt khiến họ có thể “chiêu hồi” được những người cán bộ của Việt Cộng.
Nghe đến đây, những người có chút hiểu biết và suy luận cũng nhận chân ra mức độ thiếu khả tín và khó thuyết phục được của những luận điệu kiểu này. Thứ nhất là vì những người nói lên câu đó đã đánh giá quá thấp những cán bộ của Việt Cộng đưa ra hải ngoại, và đánh giá quá cao về khả năng và kiến thức của mình có thể thuyết phục những cán bộ này tin tưởng vào những điều chúng ta giải thích cho họ nghe. Kế đến, “chính sách chiêu hồi” được thực hiện dưới thời Việt Nam Cộng Hoà có sức thu hút tự nhiên vì những anh lính bộ đội đang bị đói rét trong rừng hoặc ở trong những điều kiện thiếu thốn trên chuyến đường gian khổ vượt Trường Sơn từ Bắc vào Nam và phải trốn chạy những trận mưa bom, sẵn sàng bỏ hàng ngũ của Việt Cộng để nhập vào đời sống ở miền Nam sung túc và tự do hơn nhiều một khi họ bị bắt hoặc có cơ hội để ra đầu quân, trái hẳn với những lời giáo điều sai lầm mà họ đã bị đầu độc trước đó. Việc bỏ hàng ngũ để được chiêu hồi là điều hiển nhiên và dễ hiểu vì các cán binh Việt Cộng sẵn sàng bỏ cái nghèo đói để quay sang với cái cộng đồng giầu có và sung túc hơn là xã hội VNCH thời ấy. Trong tình cảnh hiện nay, đài phát thanh VNHN có được lợi ích cụ thể gì để có thể cám dỗ được những thành phần trong toà đại sứ Việt Cộng, vốn là những người được nhiều ưu đãi và giầu có trong nước để có thể được đưa ra hải ngoại, sẽ chịu từ bỏ hàng ngũ để về đầu quân? Hỏi tức là trả lời.
Mai Loan
No comments:
Post a Comment