Tuesday, January 7, 2014

VN BÊN LỀ BẮC THUỘC LẦN THỨ 4

Guồng máy vô hình Đại Hán thống trị Việt Nam



Posted by saohomsaomai

Hữu nghị Việt – Hoa:
Chủ và Nô, Bán Nước và Xâm Lược!


CT Trương Tấn Sang qua chuyến quốc du Tân Gia Ba và Ấn Độ, đầy tự hào dân tộc, sáng tỏ chủ quyền dân tộc. Thật xứng đáng “Dân Việt làm chủ nước Việt”. Chuyến Bắc du triều kiến đại đế Đỏ Đại Hán, TBT Nguyễn Phú Trọng qua các lời tuyên bố và diễn văn thật rõ ràng chủ và nô đã phân ngôi. Nghịch tặc đã quá rõ!



VN BÊN LỀ BẮC THUỘC LẦN THỨ 4
Đối với người VN yêu nước và giữ nước là đạo, tâm đạo và nguyên đạo được tôi luyện từ những ngàn xưa, trở thành sắt thép. Với người VN, không yêu nước thương nòi mới là lạ, phản bội tổ quốc mới là lạ. Ấy thế mà ngày nay đã có một thành phần lạc loài nào đó trong lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN đã ngang nhiên phản bội tổ quốc
và giống nòi.
Lạ thật! Nhưng cũng không lấy làm lạ! Đó chỉ là vì tiền và sự hèn nhát khiếp sợ mà thôi. Ngay trong lòng ĐCSVN vẫn còn nhiều con cháu của những anh hùng tiết liệt Trần Bình Trọng, Nguyễn Biểu, Phạm Hồng Thái…
Từ thuở còn trong nôi, nằm trong lòng mẹ, trong tay bà, trong tay chị, bé Việt đã được giáo dục lòng yêu nước, hướng về phương Bắc với quá khứ những ngàn năm của lịch sử dân tộc Việt qua lời ru ạ ời theo nhịp võng đong đưa:
Gió Động Đình, mẹ ru con ngủ!
Sông Tiền Đường ấp ủ năm canh!
Lạnh lành lanh! Lạnh lành lanh!
Bổng bồng bông, bổng bồng bông!
Võng đào mẹ ủ con Rồng cháu Tiên!

(Hát ru em)
Khắp nước, Bắc Trung Nam, Thượng du và Tây nguyên thống nhất ở một làn điệu hát ru “một bản sắc độc đáo trong văn nghệ dân gian khắp nước: hát ru Bắc Ninh, hát ru xứ Nghệ, hát ru xứ Quảng, hát ru sông Tiền, sông Hậu, Đồng Nai, hát ru Mường, hát ru Lào Cay, hát ru của người Xê Đăng (Kontum)… Hát ru là giáo dục cho một đối tượng là trẻ thơ, đưa trẻ thơ vào thế giới tình cảm, tâm linh, một cách đặc biệt đưa trẻ thơ vào dòng tâm thức yêu cha, yêu mẹ, yêu người, yêu nước nòi” (xem: Nguyễn Đức Diệu Lam, Hát ru, chức năng, loại thể, tạp chí Dân tộc học, số 1 – Hà Nội, 1992, t r. 54-56). Hát ru của dân tộc H’mong, tức dân tộc Mèo còn văng vẳng nỗi hận Hán tộc tiêu diệt gọn dân Mèo hay Miêu, cướp đất đai ruộng vườn của tộc Miêu ở châu thổ sông Hoàng Hà. Hát ru của đồng bào Thổ, Tày, Nùng ở Lào Cay, ạ ời dạy bé thơ theo tiếng võng đu đưa “em lớn lên, em yêu cha, yêu mẹ, em giữ rừng, giữ bản, em chống giặc Hán bên kia… Hát ru Lào Cay vẫn một làn điệu hát ru xứ Thanh, xứ Huế (xem: Trần Phùng, Hát ru ở Lào Cay, Văn hóa dân gian, số 1 (57), 1997 tr. 53-55). Bây giờ Lào Cay, miền địa đầu của đất nước còn đâu làn điệu yêu nước thương nòi giữa làng, bản núi rừng trơ trọi! Lào Cay bây giờ coi như nhượng địa của Trung Cộng nấp dưới chiêu bài vùng tự do mậu dịch Việt – Trung, đã từ lâu mặc nhiên biên giới bỏ ngỏ. Ngày 1-10, kỷ niệm quốc khánh Trung quốc, cũng như mấy năm trước cả tỉnh rợp đèn lồng năm sao vàng mà sao Đại Hán phía trên, lớn nhất. UBND Lào Cay lấy cớ ngày 1-10 là ngày kỷ niệm tái lập tỉnh Lào Cay. Thế rồi hàng năm, vào tháng 3, một phái đoàn đảng và nhà nước tỉnh Lào Cay sang bên kia Quảng Tây đặt vòng hoa cồ bự trên đài “chiến sĩ trận vong” cúi lạy tưởng nhớ các “liệt sĩ GPQ” Trung quốc đã bỏ mình ở Cao Bắc Lạng trong trận thảm bại ở Thượng du miền Bắc tháng 2-1979, hầu hết chết mất xác ở Cao Bắc Lạng. Từ Lào Cay đến Cà Mau, khắp nước cán bộ, thậm chí cả học sinh phải thuộc lòng “16 chữ vàng” và “4 tốt”, kinh nhật tụng của tình hữu nghị 2 nước 2 đảng Việt Trung là một mà thực ra nhân dân cả nước VN đều biết rõ đó là 16 chữ vàng của phân người, gọi nôm na thô tục là 16 chữ “cứt” (xin lỗi quí độc giả) và 4 chữ thủm (thối). Quả thực, VN đang bên lề thảm kịch “Bắc thuộc lần thứ 4″ (xem phần sau).
CHUYẾN CÔNG DU TRIỀU KIẾN ĐẠI HÁN ĐỎ CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Theo thông lệ, kể từ sau thời Lê Duẫn chống TQ Mao, các tổng bí thư ĐCSVN đều ít nhất một lần qua Bắc Kinh triều kiến thiên triều Đỏ. Nguyễn Phú Trọng (NPT) né tránh ngày đại lễ Song Thập, ngày 11 mới long trọng đặt chân xuống “thiên quốc” cha mẹ nuôi. Tổng bí thư NPT không ngừng miệng ca tán tụng “16 chữ vàng, 4 tốt” mà Việt – Trung “vừa là đồng chí lại là anh em”! Trong khi, cả tuần lễ trước đó, báo TQ liên tiếp đăng các bài bình luận (của Đảng) thóa mạ VN và dọa đánh VN. Nhật báo The Globe Times, báo Anh ngữ chính thức của ĐCSTH cũng lên tiếng đầy ngạo mạn và thóa mạ VN, dọa “đánh” VN và Phi Luật Tân dám đụng đến chủ quyền bất khả tranh cãi của TQ! Phi Luật Tân trả lời ngay lập tức: cho tàu hải quân nhổ gọn các cột cắm mốc của TQ (Oct. 8, 2011). Lần này phát ngôn viên Bắc Kinh nín khe.
Hồ Cẩm Đào với tư cách Tổng bí thư ĐCSTH tiếp Trọng và khoản đãi yến tiệc rất linh đình ở Đại sảnh Nhân dân. Ôn Gia Bảo tiếp Trọng ở Trung Nam Hải, cơ quan đầu não của đảng và nhà nước TC. Đâu đâu Trọng cũng long trọng nhắc đi nhắc lại điệp khúc 16 chữ vàng và 4 tốt. NPT là ai? Hơn một lần trên mục này tôi đã viết vắn tắt về thân thế Trọng. Căn cứ theo bản tiểu sử tự khai của Trọng, ông là dân ngoại thành Hà Nội (Hà Đông cũ), thuộc gia đình nông dân, du học Liên Xô đậu Phó tiến sĩ (cao học) Triết học. Trọng không phải là cán bộ cơ sở. Ở Liên Xô về phục vụ trong tạp chí Cộng Sản, cơ quan lý luận của ĐCSVN. Trọng trưởng thành vào thời Lê Duẫn – Lê Đức Thọ trong quỹ đạo Liên Xô, chống Mao xét lại. Cuộc đời Trọng không có gì nổi bật, một thư lại giáo điều, đệ tử của Hoàng Tùng, Tổng biên tập nhật báo Nhân Dân. Theo một cán bộ lão thành, cộng tác viên của tạp chí Cộng Sản (nay đã về hưu), Trọng khá lu mờ, không phải loại năng nổ, không có bản sắc, “chỉ đâu viết đó”, không có sáng tạo, trước tác. Nói chung, Trọng là một cán bộ tốt, có “đạo đức cách mạng” tuyệt đối phục tùng thượng cấp, rất giáo điều. Trọng tiến thân theo nấc thang bình thường, không nhảy vọt. Thế rồi, Trọng vọt lên nhờ Ông Ba Đỏ!
TRỌNG VÀ HÀ NỘI MỚI
Do cố vấn có bài có bản của Bắc Kinh, bộ chính trị ĐCSVN thời ông “Đần” họ Nông, quyết định mở rộng thủ đô Hà Nội theo mô hình Bắc Kinh thành một đại đô với nhiều huyện ngoại thành. NPT nhờ dịp này thăng quan tiến chức một lèo. Kế hoạch thiết kế Hà Nội mới trao cho Trọng “nhất trí thực hiện”. Các huyện ngoại thành bao gồm tỉnh Hà Đông cũ, tỉnh Sơn Tây, tỉnh Bắc Ninh và một phần tỉnh Vĩnh Phú. Chỉnh trang lại thành phố, Hà Nội cũ: biến trung tâm HN thành một khu theo kiểu “downtown” New York, Thượng Hải, Tokyo, sẽ xây một loạt cao ốc “chọc trời” quanh Hồ Gươm. Sự thâm hiểm, thâm độc của các ông phong thủy Đại Hán là phá cảnh quan lịch sử tuyệt vời của trái tim Hà Nội, các tòa cao ốc sẽ che Hồ Gươm và tháp vua Lê Thái Tổ giữa hồ, nơi cụ rùa thường bò lên. Hồ Gươm soi bóng Thần Tháp rùa ngàn năm hàng ngày nhắc nhở con cháùu Việt chiến thắng vĩ đại của Lam Sơn khởi nghĩa đánh bại Đô hộ Hán nhà Minh (1407-1427), 20 năm thống trị Đại Việt, đổi VN thành Giao Chỉ tỉnh. Hồ Gươm với đền Ngọc Sơn nơi thờ Văn Xương đế quân, vị thần của khoa cử, học hành, văn học. Cũng theo bản thiết kế này do các ông tư bản Đỏ Đại Hán, sẽ lấp một nửa Hồ Tây, sẽ xây một số cao ốc và biệt thự chắn ngang chùa Trấn Quốc, ngôi chùa lịch sử vua Lý Nam Đế đã dựng lên sau khi đánh đuổi Đô hộ Hán cách nay hơn 1550 năm (năm 554). Vua đặt tên là chùa Khai Quốc tức chùa mở nước, sau đổi tên là chùa Trấn Quốc rồi lại đổi là Trấn Bắc, nghĩa là ngôi chùa thiêng giữ nước, trấn áp Đại Hán Bắc phương. Bà Huyện Thanh Quan nổi tiếng với bài thơ “Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu! Khách đi qua đó trạnh niềm đau. Mấy tòa sen ngát mùi hương ngự, năm thức mây phong tựa áo chầu”. Các ông Ba Đỏ thâm độc hóa giải thế giữ nước của ngôi chùa thiêng.
Còn nữa!
 
Tô Lịch là con sông thiêng. Thời Bắc thuộc lần thứ 3, Cao Biền sang cai trị Giao Châu (VN) đã manh tâm trấn yểm dòng sông thiêng này nhưng y hoàn toàn thất bại.

Theo truyền thuyết thần Tô Lịch đã phá vỡ bùa chú trấn yểm của Cao Xương (đệ nhất danh phù thủy địa lý phong thủy nhà Đường). Dù dưới thời Đô hộ Hán, dân Long Biên (HN) lập đền thờ Tô Lịch. Ngôi đền này, tương truyền rất thiêng và linh ứng, hàng năm Thái thú Hán đến cúng tế cầu an rồi thần Tô Lịch trở thành vị thần hoàng bản cảnh của Long Biên. Vô hình chung ta mất nước mà vẫn còn chủ quyền thiêng liêng qua Thành hoàng Tô Lịch.
Theo bà kiến trúc sư Thanh Vân, một nữ hào kiệt thời đại, từng hành nghề kiến trúc sư ở TQ nhiều năm, bà Thanh Vân đã nhìn thấy rõ âm mưu thâm hiểm của các ông Ba Đỏ, bà can đam đứng lên, tố cáo âm mưu độc địa này. UBND và đảng ủy Hà Nội còn toa rập với bộ xây dựng, thiết kế một chương trình thiên đô, dời thủ đô hành chính đến vùng núi Ba Vì để Hà Nội chỉ còn là thành phố kinh tế, thương mại. Thâm độc chưa! Bộ xây dựng giao cho một thứ trưởng hoạch định xử lý. Bà KTS Thanh Vân cực lực phản đối, bà đã mạnh dạn lên tiếng mấy lần trên đài RFA. Theo vị cán bộ lão thành kể lại cho HNV nghe, cụ từng là ủy viên TƯĐ, qua Mỹ thăm người em ruột, cựu Trung tá phi công VNCH, thoát qua Mỹ năm 1975, có họ hàng thân thiết với Lê Đức Thọ - Mai Chí Thọ (họ Phan, làng Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, bên kia bến Đò Quan), cụ Phan cho HNV biết, cả Hà Nội nhốn nháo, có thể nói cả một tập thể trí thức thượng thặng đứng lên chống lại kế hoạch dời đô, bao gồm các nhà sử học, khảo cổ học, dân tộc học, Hà Nội học, “chúng thâm hiểm độc địa quá, xúi dời đô đến nơi sơn cùng thủy tận” (Ba Vì) thì nước ta sẽ tận diêảt”. Theo cụ Phan, Trọng dựa vào thế quốc hội, nhất quyết ủng hộ bộ xây dựng dời đô về Ba Vì. Nhưng nhờ có 2 ông Nguyễn Minh Triết (chủ tịch nước) và Trương Tấn Sang (ủy viên
thường trực ban Bí thư bộ CT-TƯĐ) chống lại nên phe NPT mới chịu thoái lui.
Theo cụ Phan: mở rộng thủ đô, chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân 3 tỉnh, trên 20 huyện đã đem lại cho tư bản TQ hàng chục tỷ đô la. Các tay tham quan trong UBND và đảng ủy Hà Nội phóng tay vơ vét, ít nhất mỗi tay cũng nhét túi được vài ba triệu. NPT trước đây có gì đâu, “cạo giấy” mà ăn nhưng rồi trở thành triệu phú (đô la) lại được thưởng cái ghế chủ tịch quốc hội. Số là, khi nắm Đảng ủy Hà Nội, Trọng chia chác cho các quan trên, nhất là khu đất ở quanh Hồ Tây, Quảng Bá, vùng Mỹ Đình, Gia Lâm, Từ Liêm “bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu”.
 
Từ đây, NPT lên như diều gặp gió. Và cũng từ đây NPT nằm gọn trong tay tư bản Đỏ Bắc Kinh.
Kè kè bên Trọng là Uông Chu Lưu, Hoa Hán 100%, Ôn hay Uông bao giàn đối ngoại, ghìm chặt NPT và quốc hội đóng dấu trong kìm kẹp vô hình của Bắc Kinh. Cụ Phan than: “Sắp mất nước rồi anh Dung à!” HNV nói: “Nếu tôi viết những điều bi thảm này ra, trở về VN anh có sợ gặp lôi thôi gì không?” Cụ Phan nói:
“Anh là nhà văn mà! Tôi nói ra cốt để anh viết cho bà con hải ngoại rõ nguồn cơn nước non. Gần đất xa trời như chúng ta, còn sợ cái thằng “chó” nào, chỉ còn sợ Trời thôi”. Cụ Phan vỗ vai người em, cười nói: “Vợ chồng tôi và các cháu sống nhờ thằng “Ngụy” này đây” (ông em cựu Trung tá VNCH). Cụ Phan kể lại: “”Thằng Mai Chí Thọ về Nam Định thăm họ hàng (Địch Lễ, tổng Đồng Phù cũ) nó đến thăm tôi, nhậu dữ, cả 2 thằng, nó biết rõ chương trình chỉnh trang trung tâm Hà Nội, nó chửi thề oang oang: “ĐM chúng nó phá nước đây”. Nó chạn ly ừng ừng bảo tôi: “ĐM, tôi lên Hà Nội phải chửi cho thằng NTD một trận!”
TỪ MAI CHÍ THỌ BỊ ĐẦU ĐỘC CHẾT?
Cái chết bất đắc kỳ tử của Mai Chí Thọ còn đầy nghi vấn. Họ hàng MCT phía quốc gia VNCH hiện ở Houston, Texas (con cháu cụ Cử Phan Đình Hòe, Tuần phủ tỉnh Ninh Bình (1930), Thượng thư trí sự, thúc phụ của anh em Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, Mai Chí Thọ, đổi họ). MCT về làng Địch Lễ xây lại từ đường họ Phan rất nguy nga tráng lệ. Bắc Kinh coi MCT là kẻ trọng thù, chống TQ, trục xuất Hoa kiều. MCT được coi là anh Hai hảo hớn Nam Bộ, đàn anh của Võ Chí Thanh (cháu gọi Nguyễn Thị Định là dì ruột), đưa Thanh về Hà Nội cho quân hàm Trung tướng CA. Thanh là người bảo trợ, đỡ đầu NTD khi Dũng còn là cấp úy CA ở miền Tây (Rạch Giá). Theo cụ Phan, trước ngày đột ngột bất tử MCT còn khỏe mạnh tráng kiện, ăn uống bình thường. Theo cụ Phan: “Tôi và nhiều anh em tin chắc MCT bị tình báo Cục Hoa Nam đầu độc ám hại” (?).
ĐẾN GUỒNG MÁY ĐÔ HỘ HÁN
Theo lời kể của cụ Phan (đã đồng ý để HNV công bố trên báo): “VN ta đang bên lề Hán đô hộ lần thứ 4″. Từng là một sĩ quan Tiểu đoàn trưởng ở các trận đường số 5 và Cao Bắc Lạng (1951-1953), cụ Phan cho rằng: “Nó chỉ dọa đánh đấy thôi! Bài học thảm bại ê chề nhục nhã tháng 2 và 3 năm 1979, dù chúng nó đã hiện đại hóa gấp 100 lần xưa nhưng không dám đánh mặt bộ đâu. Nó cũng sợ ta chứ!” Cụ Phan nói: “Nó chẳng cần xua quân đánh thì ta cũng mất nước nếu cứ như thế này. Mấy năm nữa thôi. Bây giờ về văn hóa, kinh tế, chính trị VN đã là một tỉnh của TQ như tỉnh Quảng Tây, có khu tự trị Choang thì cũng có khu tự trị Việt đấy thôi!”. Thảm họa của dân tộc VN là ở chỗ đó. “Tôi sơ lược guồng máy đô hộ của TQ ở VN bây giờ cho anh viết để đồng bào ta rõ cái nguồn cơn của “Con Hồng cháu Lạc”.
Qua chuyến Bắc du triều kiến của NPT, Tân Hoa xã đưa tin “2 nước 2 đảng nhất trí”. NPT hồ hởi nhắc đi nhắc lại “thế lực thù địch nước ngoài không thể nào chia rẽ tình hữu nghị Việt – Trung son sắt đồng chí anh em”. Thực ra qua nội dung cuộc công du đã tỏ rõ “tình hữu nghị chủ và nô”, chỉ là củng cố thêm hệ thống đô hộ vô hình lại dư ảnh của Đại Hán đã trùm phủ lên toàn cõi VN về cả 4 phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội”. Đại sứ TQ ở Hà Nội chỉ là mặt nổi ngoại giao. Tổng cục Tình báo Hoa Nam phối hợp với bộ phận phương Nam của Tổng quân ủy GPQ-TQ mới là đầu tàu, chi phối và chỉ đạo toàn bộ từ cơ quan trung ương đến các tỉnh ủy và thành phố như Vinh, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Đàlạt, Sàigòn, Cần Thơ… Đâu đâu cũng có tai mắt TQ. Hiện chỉ còn bộ quốc phòng, QĐNDVN và bộ ngoại giao là còn độc lập. Đại tướng Phùng Quang Thanh vẫn cứng cựa. Trương Tấn Sang vẫn kiên trì trong tình tự dân tộc tự quyết nhưng cả 2 ông vẫn nằm gọn trong guồng máy Đảng mà bộ sậu TQ vẫn chủ trì. Còn đâu tiếng ru ạ ời “võng đào mẹ ủ con Rồng cháu Tiên”.
Hà Nhân Văn
Xin xem thêm tại:

No comments:

Post a Comment